Chap 37: Không còn tin tưởng

294 16 4
                                    

Jungkook ngồi trên xích đu đung đưa chân đôi mắt long lanh ngước lên bầu trời, lướt nhìn từng đám mây đang di chuyển nhẹ nhàng cậu thở dài trong lòng trĩu nặng. Dạo này Naeun chẳng làm hại cậu mà ngược lại rất nghe lời chuyện này thì cậu không đáng nghĩ đến, nhưng điều khiến Jungkook bận lòng chính là các anh gần đây đi sớm về muộn không có thời gian dành cho cậu, trực giác khiến cậu nghi hoặc về hành động của họ.

Bây giờ đã là buổi chiều không biết hôm nay họ có về sớm hay không, Naeun đi lại chỗ cậu nói:

-Jungkook

-Có chuyện gì?

-Bọn họ về rồi mà còn dắt về một cô gái rất xinh đẹp, tao nghĩ mày chuẩn bị mà cút khỏi đây đi

Cô ta hả dạ đi vào trong, Jungkook nghe lời nói của ả lông mày khẽ nhíu lại. Cậu bước vào nhà ánh mắt nhìn về phía sáu nam nhân và một cô gái xinh đẹp đang trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu Naeun trong lòng cười lớn nhưng có chút khó chịu bởi cử chỉ thân thiết của cô gái kia dành cho họ.

Jungkook định đi lên lầu thì giọng nói lôi kéo cậu lại:

-Jungkook mau lại đây với bọn anh

Kim Taehyung cưng chiều dắt cậu lại chỗ ngồi, lấy trong túi hộp sữa chuối đứa cho cậu. Jungkook mĩm cười ngốc nghếch làm tròn vai diễn, ngước nhìn cô gái trước mặt cậu mém chút nữa là nói những lời không nên nói. Người con gái xinh đẹp kia chính là Emma người chị của cậu, cô nháy mắt với cậu rồi mĩm cười dịu dàng.

Nhìn bọn họ và Jungkook hạnh phúc cô có chút không nỡ nhưng phải làm sao đây chỉ đành giải thích sau vậy:

-Jungkook, cho chị xin lỗi trước mong em sẽ không ghét chị.

Emma ngồi kế bên Kim SeokJin đôi tay trắng trẻo khoác vào tay hắn đầu dựa vào vai hắn. Hắn giật mình đẩy cô ra nhưng lời nói của Emma khiến tất cả khựng lại:

-Các anh em đã có thai với các anh rồi

Naeun tức điên người việc Emma có thai ngoài sự dự tính của ả ta, nước cờ này ả đã đi sai rồi, cô ta bỏ đi. Các anh nhìn cô với gương mặt vui mừng, câu nói của Park Jimin khiến con người kia bần thần:

-Quá tốt rồi bọn anh sẽ hỏi ba mẹ cưới em về

-Nhưng các anh đã có vợ và con rồi mà

Jung Hoseok mĩm cười dịu dàng xoa đầu cô nói:

-Cưới thêm một người cũng chẳng sao đâu

Nhìn đôi tay đã từng xoa lên đầu mình nhưng bây giờ nó lại đang đặt lên người khác, nụ cười đó cũng chỉ dành cho cậu nhưng cũng đã thuộc về người khác. Trái tim đau đớn như bị bóp nghẹn, nước mắt đã lăn dài trên gò má đôi tay run rẩy chống mạnh xuống ghế để có thể đứng dậy. Cậu cuối gầm mặt xuống cất giọng đã nghẹn ngào:

-Em thấy không khỏe em lên phòng trước đây

Jungkook chạy đi lên lầu vì cứ cuối gầm mặt xuống mà không để phía trước vấp té. Kim Taehyung lo lắng chạy lại đỡ cậu nhưng bị cậu gạt ra:

-Em không sao, các anh lo cho chị ấy đi

Lời nói mặt đằng nhưng trong thâm tâm cậu muốn họ chạy lại lo lắng cho cậu nhưng hiện thực tàn khóc, Kim Taehyung bỏ cậu ra mà đi lại với Emma bọn họ cứ thế mà cười nói để mặt Jungkook đau lòng bước từng bước lên phòng.

________

Một tháng trôi qua các anh và cậu như người xa lạ mà lướt qua nhau và họ với Emma nghe nói sắp kết hôn. Ban đầu chính họ nói cậu là hôn phu là bảo bối nhưng giờ thì sao, họ đã thay lòng mà kết hôn một cô gái quen chưa được bao lâu. Có phải các anh nghĩ là cậu quá trẻ con, phiền phức không xứng với họ. Cậu chỉ biết cười trừ cho tình duyên này cậu đã không còn tin tưởng vào tình yêu của bọn họ nữa rồi, kế hoạch nên thay đổi thôi cậu nên trả thù sớm hơn tất cả đến lúc phải chấm dứt rồi và tình yêu này cũng phải cắt đứt từ đây.

Jungkook bước xuống nhà bắt gặp Kim NamJoon đang đọc sách cậu không để tâm mà đi ngang qua. Cánh tay bị một lực kéo lại cả cơ thể ngã vào lòng nam nhân, giọng tong trầm nói:

-Kookie sao em lại tránh bọn anh

-Các anh sắp kết hôn rồi em không nên quấy rối

Jungkook đứng dậy bước ra ngoài chẳng xoay đầu lại nhìn người đàn ông. Hắn nhìn bóng dáng cậu khuất dần, đôi mắt sủng nịnh chỉ dành cho Jeon Jungkook.

Cậu bước lên xe đã đợi trước, nước mắt bỗng rơi xuống. IU ngồi cạnh lấy khăn cho cậu:

-Đừng khóc chuyện đó không đáng để em phải rơi nước mắt

Inna ôm lấy tay cậu vuốt nhẹ tấm lưng đang run vì khóc cất giọng nhẹ nhàng:

-Được rồi đừng khóc, em đã làm theo lời anh chúng ta đi đến đó thôi

-Joongi lái xe đi

Chàng trai đẩy nhẹ chiếc mũ lưỡi trai nhìn vào kính nói:

-Tuân lệnh bà xã

_______

-Thả tôi ra, các người là ai sao lại bắt tôi

Naeun gào hét nhưng chẳng ai lên tiếng, ả bị nhốt trong một phòng kho dạng kính. Ả nhớ khi đi trên đường bất chợt bị ai đó bịch thuốc mê lúc tĩnh lại thì đã bị trói ở đây.

Vệ sĩ đứng ngoài canh chừng nhưng may thay đây là phòng kính cách âm nên không nghe tiếng hét lớn kia. Chiếc xe dừng lại ngay đó họ lần lượt đi vào trong, nhìn dáng vẻ hiện tại của ả cậu vẫn chưa hài lòng. Inna đi lại đưa cho cậu chiếc roi gai:

-Của anh đây đã đến lúc anh cho cô ta nếm mùi đau khổ rồi

-Không, em cứ để họ hành hạ cô ta đi, anh sẽ có cách riêng của mình, bây giờ anh chỉ muốn nhìn cô ta đau đớn

Từng đòn roi giáng xuống người ả và không thể không có tiếng la dai dẳng đầy đau đớn của ả. Đôi mắt ánh lên đầy sự hứng thú và thỏa mãn, cậu sẽ kết thúc nó nhanh thôi trước khi họ kết hôn.

[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ