Chap 29: Hạnh phúc gặp lại nhau

376 21 2
                                    

Jungkook cảm nhận được hơi ấm của người kia mà cố gắng thì thào:

-Đ..đau cứu tôi với

Chỉ vỏn vẹn vài từ cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Min Yoongi. Hắn lúc này mới ý thức được nhìn phía lưng em những vết thương lớn nhỏ đang chảy máu không ngừng, bế xốc cậu lên hắn hối hả chạy vào xe.

Kim Taehyung thấy chiếc áo đầy máu của hắn thì biết cậu đang trong tình trạng không tốt liền đi đến ghế lái đẩy tài xế qua một bên mà tự mình lái xe. Ổn định xong, Taehyung phóng thật nhanh đến bệnh viện trong đầu hắn vừa vui vừa tức giận.

Vui vì cậu còn sống cho dù người ta thường nói trên thế giới này rất nhiều người giống nhau nhưng hắn tin rằng người hẳn thấy bằng da bằng thịt này chính là người ngày đêm mình mong nhớ, Jeon Jungkook. Tức giận là vì không biết kẻ nào to gan dám khiến cậu đau đớn như vậy, nếu như biết người đó là ai hắn sẽ không để yên. Không chỉ hắn mà các anh còn lại đều suy nghĩ giống hắn.

Chiếc xe chạy khuất dần, từ xa hai con người ngồi trong xe luôn theo dõi hành động từ khi nãy đến giờ của họ. Người con gái kia nhìn khung cảnh lúc nãy không ngừng cảm thán chặc lưỡi một cái khen ngợi:

-Không ngờ nó đi đúng kế hoạch như vậy

-Đi thôi

Người đàn ông trung niên ngồi kế bên cô gái ra lệnh người quản gia, ông gật đầu chiếc xe cũng dần khuất để lại một màn đêm âm u tĩnh lặng.

______

Tiếng két lớn chiếc xe dừng lại ngay bệnh viện, Kim NamJoon bế Jungkook từ tay Yoongi chạy một mạch vào trong, các anh khác cũng chạy theo. Trước khi đi Park Jimin xoay qua dặn tài xế:

-Ông chở cô ta về đi và nói với các lão gia và các phu nhân không cần đợi bọn ta về

Nói xong Jimin chạy vào trong, Naeun nhìn theo bóng dáng bọn họ vừa đau lòng vừa căm ghét con người kia chỉ biết rơi nước mắt. Dù sao ả ta cũng là một người con gái biết tổn thương và từng là một thiếu nữ hồn nhiên.

NamJoon bế cậu trên tay, một giọt nước mắt rồi hai rơi trên gò má hắn, đi đến quầy tiếp tân giọng run rẩy nói:

-Xin cô hãy giúp tôi cứu em ấy, xin cô..

-Anh mau đặt bệnh nhân lên băng ca tôi sẽ liên hệ bác sĩ gấp

Nhìn bệnh nhân chiếc áo trắng giờ đã nhuộm đỏ mà hốt hoảng gọi bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ và y tá chạy đến đưa cậu vào phòng cấp cứu. SeokJin nắm lấy tay bác sĩ khẩn cầu:

-Xin ông hãy cứu lấy em ấy, em ấy là mạng sống của chúng tôi

-Đó là trách nhiệm của chúng tôi người nhà yên tâm

Bây giờ ở ngoài chỉ còn các anh, mỗi người đều mang dáng vẻ lo lắng, người dựa vào tường, người ngồi trên ghế đôi tay run rẩy chấp lại, người cứ nhìn vào căn phòng đang quyết định sinh tử của người họ yêu... Nhưng trong thâm tâm các anh họ đều đang cầu nguyện cho bé con của mình bình an. Mất cậu một lần đã đủ khiến họ sống dở chết dở rồi nếu vụt mất Jungkook một lần nữa các anh không thể nghĩ đến hậu quả.

20 phút

40 phút

1 tiếng

Thời gian cứ trôi qua nhưng chiếc đèn đỏ đó vẫn chưa chuyển màu. Cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên, Min Yoongi nóng ruột chạy lại cửa đập ầm ầm:

-JUNGKOOK EM NGHE ANH NÓI KHÔNG, EM PHẢI SỐNG NGHE RÕ CHƯA....

Những người khác đi lại kéo hắn ra đúng lúc này đèn cũng chuyển sang màu xanh, bác sĩ và y tá đi ra. Hắn nhanh chóng đi lại vẻ mặt lo lắng hỏi:

-Em ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống trên mặt còn lấm tấm mồ hôi sau cuộc phẫu thuật kéo dài một tiếng, ông thở dài một hơi rồi nói:

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch...

Các anh vui mừng ôm nhau cười hạnh phúc

-Tuy nhiên....

Jung Hoseok lo lắng hỏi:

-Tuy nhiên sao bác sĩ

-Vết thương của bệnh nhân khá sâu nên phải nằm viện tĩnh dưỡng để hồi phục vết thương đừng để bệnh nhân cử động mạnh. Ngoài ra trên đầu nạn nhân có va đập mạnh dẫn đến việc mất trí nhớ và bây giờ trí óc của cậu ta chỉ dừng ở 6,7 tuổi. Mong người nhà chăm sóc cậu ấy cẩn thận và nén đau buồn

Bác sĩ nói xong thì rời đi, cậu được chuyển sang căn phòng bệnh riêng mà các anh đã đặt trước đó. Mỗi người ngồi một góc trong căn phòng đôi mắt hướng về phía tâm can đang nằm trên giường trên người được băng bó cẩn thận. Các anh nhớ lại lời bác sĩ nói chỉ biết thẫn thờ, nếu như các anh tìm thấy cậu sớm hơn thì đâu xảy ra cớ sự như vậy. Các anh thay nhau chăm sóc cho cậu.

2 ngày sau~

Các lão gia và các phu nhân đều biết cậu còn sống mà luôn tới thăm chăm sóc cho cậu. Bà Jung đang lau người cho cậu thì ngón tay cử động, bà giật mình liền dụi mắt xem mình có bị hoa mắt không thì có một giọng nói thỏ thẻ cất lên:

-N..nước...nước

Bà ôm miệng khóe mắt nhăn lại vui mừng đi rót nước cho cậu:

-Để ta chỉnh giường lại cho con

Bà chỉnh chiếc giường để cho tư thế cậu ngồi dậy, bà nhẹ nhàng lấy miếng bông gòn nhúng một ít nước rồi chấm nhẹ lên bờ môi đang khô khốc kia. Jungkook dần dần ý thức xung quanh cơ thể run rẩy khóc nấc. Bà Jung hốt hoảng dỗ dành cậu nhưng mãi vẫn không được đành chạy đi gọi bác sĩ đồng thời thông báo cho mọi người Jungkook đã tỉnh.

Mọi người nghe tin liền vui mừng đến bệnh viện ai cũng mong chờ mà chạy nhanh vào phòng bệnh thì thấy bác sĩ đang khám cho cậu. Nghe bác sĩ nói cậu đã ổn chỉ do là trí óc bây giờ của cậu chỉ 6,7 tuổi nên khi gặp người mình chưa gặp sẽ theo phản xạ mà bật khóc. Mọi người gật đầu cảm ơn bác sĩ, ai nấy đều yên tâm

Bác sĩ chào rồi đi ra ngoài, các anh vui mừng đi lại nhìn đôi mắt Jungkook hồn nhiên to tròn kia đang sợ sệt khi thấy họ mà chỉ biết lắc đầu cười.

Min Yoongi đi lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi hôn lên mu bàn tay:

-Chào mừng em trở lại Kookie

-E..em chào chú, chú tên gì vậy ạ? Sao chú biết tên em?

[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ