Chap 22: Về nước

270 12 1
                                    

Đã đến lúc phải tạm biệt rồi. Chuyến đi thật sự rất vui khiến đôi môi ai cũng tràn đầy nụ cười. Nhưng chỉ là hôm nay thôi, đến ngày mai mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu. Sự đối đầu, cạnh tranh chẳng bao giờ kết thúc.

Mọi người bước ra khỏi khu vui chơi, thì chợt SeokJin kéo tay cậu đi đâu đó các anh cũng chạy theo sau, để lại hai cô gái đang đứng ngơ ngát nhìn theo. Jungkook lúc này chưa định thần được đến khi đứng lại cậu mới phản ứng mà đưa đôi mắt to tròn nhìn họ chằm chằm.

Nhìn đôi mắt ấy khiến các anh như mềm nhũn nhưng vẫn điều chỉnh lại nhịp tim mà ngỏ lời:

-Đây là quà bọn anh muốn tặng em để cảm ơn chuyện hôm trước

Nói rồi NamJoon là người đứng ra tặng cậu, hộp quà cũng không quá lớn đủ để vừa tay nhỏ của cậu. Nhìn món quà trước mặt trái tim khẽ lay động

Cậu mĩm cười nhẹ tay đẩy hộp quà lại về phía các anh nói:

-Em nhận lời cảm ơn là được rồi không cần phải có quà cáp chi cho mất công

-Em nhận đi cho tụi anh vui, chỉ là một chút tấm lòng của bọn anh để cảm ơn em. Nhận đi nha

Jimin nài nỉ làm mặt dễ thương, hắn chưa bao giờ làm gương mặt này cho những người hắn quen trước đây. Thật kì lạ

-Có chuyện gì vậy?

Hai cô gái đi lại, Naeun lên tiếng hỏi. Các anh nhanh chóng nhét món quà vào người cậu

-Thôi bọn anh về trước bọn em về cẩn thận

Họ vẫy tay chào nhau tạm biệt, cậu đi trên đường nhìn món quà mà cười tủm tỉm. Inna đi trên đường nảy giờ thấy cậu cứ cười mà thắc mắc hỏi:

-Có chuyện gì anh vui thế?

Jungkook nhìn sang cô bé xoa đầu, chẳng nói chẳng rằng bế cô lên:

-Trễ rồi về nhà thôi

Cô bé bất mãn mà phồng má giận hờn: Toàn đánh trống lãng thôi

______

Tại Sân bay ××××

Những con người cao quý bước xuống máy bay chưa đầy một phút hai chiếc phi cơ đáp xuống trước mặt họ khiến mọi người xung quanh ai cũng phải trầm trồ, ghen tị

Một vị ăn mặt lịch sự bước xuống đi đến chỗ những người kia mà kính trọng cúi chào:

-Chào mừng các lão gia, các phu nhân và tiểu thư Lục trở về

Người đàn ông đi lại tay vỗ vào vai người kia cất lời:

-Thời gian qua ông đã vất vả rồi

-Đó là trách nhiệm của tôi thưa lão gia

Đi lại ôm nhẹ bác quản gia xong cô gái với đôi môi điểm chút son, gương mặt hồng hào đi đến chiếc phi cơ mà hoạt bát lên tiếng:

-Baba, mama về nhanh thôi con muốn gặp các em

-Con bé này thật là..

______

-Alo

Inna thấy điện thoại đổ chuông liền bắt máy

-Hey, baby

Nghe giọng quen thuộc Inna chẳng phản ứng gì. Người kia chẳng thấy nghe động tĩnh gì cũng không lấy làm lạ

-Coi có phát hiện gì nói cho tôi biết

-Biết rồi

Cuộc trò chuyện ngắn gọn chỉ có thế

_____

1 tiếng sau

Phi cơ đáp xuống khu sân rộng rãi từng con người đi vào nhà cười đùa vui vẻ. Đi vào căn biệt thự mà chẳng thấy mấy đứa kia đâu, các phu nhân liền gọi giúp việc hỏi:

-Dạ thưa phu nhân các cậu chủ đang ở trên phòng với một cô gái

Nghe tới đây gương mặt ai cũng đanh lại nhất là các phu nhân gương mặt nghiêm nghị đến các ông chồng cũng phải sợ ra mặt.

-Chẳng ra thể thống gì cả. Hani con lên đó kêu bọn nó xuống cho ta

-Dạ tuân lệnh mama Min

Hani hí hửng chạy lên lầu cũng không quên hỏi phòng rồi chạy lên. Rầm cánh cửa ngã xuống đất, cô chẳng quan tâm mà đi vào phòng tắm, mấy con người kia nghe tiếng động lớn khó khăn cử động nhưng chưa nhận thức được gì Hani từ phòng tắm đi ra tay xách một xô nước hất mạnh vào tất cả bọn họ

Những người con lại giật mình bật dậy nhìn con người đã to gan hất nước vào người bọn họ. Hani sau khi hất nước xong thì đứng khoanh tay, chưa để họ mở lời cô liền để lại lời cần nói rồi bước xuống nhà

-Baba và mama về nước rồi, coi xuống lẹ đi

Một lúc sau

Các anh và Naeun bước xuống, các anh ngạc nhiên nhìn những bậc phụ huynh ở trước mặt mình còn Naeun thì đang lo sợ bởi ánh mắt người đàn bà kia đang nhìn cô ta.

Người phụ nữ cả kinh, miệng thốt ra những từ ngữ khó nghe chẳng có chút coi người con gái kia ra gì:

-Ồ xuống rồi sao, chắc cô ta cũng thuộc những hạn người bọn con hay đem về nhỉ? Đúng là chẳng ra thể thống gì

Naeun tay nắm chật tức giận mà cuối gầm mặt xuống. Hani đứng kế bên chẳng nói gì chỉ đứng xem kịch hay

Sau câu nói của bà Min không khí trở nên căng thẳng, Yoongi hiểu tính mẹ mình nhất tự động lên tiếng giải tỏa bầu không khí này

-Dù sao các ba và các mẹ mới về chắc đi đường xa mệt lắm hay lên phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ

-Em ấy nói đúng đó ạ, các baba và mama lên phòng nghỉ ngơi đi ạ ở đây cứ để con giải quyết cho

Bà Min cũng không nói gì đi thẳng lên phòng, mọi người còn lại cũng đi theo sau đó.

Hani nhìn cô ta đi lại quát lớn: Cút

Naeun sợ hãi mà đi ngay, Hani đi lại ghế ngồi nhìn mấy thằng em của mình chắc tụi nó cũng quên đu người chị này rồi, cũng phải thôi không gặp nhau cũng mười mấy năm rồi

-Chị là Hani, là tiểu thư duy nhất của Lục gia, nhớ chứ

-Là..là bà Hani sao

Gật nhẹ đầu thay câu trả lời Hani đi lại ôm từng đứa

-Nào lại đây, chúng ta ôn lại chuyện cũ

_____

-Tôi e là chuyện đó sẽ xảy ra sớm hơn dự định bởi người đó không kiên nhẫn được nữa rồi

Nghe tên thuộc hạ nói đôi mắt kia có chút lo lắng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nói:

-Dù xảy ra sớm hay muộn cũng phải đảm bảo an toàn đã nghe rõ chưa

-Dạ rõ

-"Lời hứa với người đó ta không thể thất hứa được. Đó là tâm nguyện cuối cùng của nàng ấy khi rời xa thế giới này"pov



[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ