Chap 7: Bắt đầu từ tình bạn

537 22 0
                                    

Ngày hôm sau

"Sao mày không ở nhà nghỉ ngơi đi sức khỏe còn yếu mà"-Nancy cằn nhằn nói

"Tao khỏe mà với lại nghỉ lâu quá sợ không tiếp thu được bài"-Cậu

"Nữa mày bệnh rồi sao tao lo lắm, nghỉ có nhiêu ngày đâu ?"-Nancy mặt hằm hằm

"Thôi nào nếu t không học thì mất kiến thức đó nếu không có kiến thức sao t ra trường tìm việc làm đc chứ"-Cậu lấy tay áp vào má cô xoa xoa , lâu lâu còn nhéo nhẹ

"Mày đi làm chi. Ở nhà tao nuôi mày khỏi đi làm"-Cô cũng lấy tay áp vào má cậu

Hai người cứ thế cười đùa trên xe suốt đoạn đường đến trường

"Mày thật là nhéo tao đâu muốn chết"-Cậu

"Mày cũng nhéo tao mà"-Nancy bĩu môi nhìn cậu

"Thưa cô chủ đã đến trường rồi ạ"thài xế xoay xuống nói

"Mày ngồi đó"

Cậu bước xuống xe đi qua cánh cửa chỗ cô mở ra tay đưa trước mặt cô mĩm cười nói

"Mời công chúa của tôi"-Cậu nhướng mày mĩm cười ngọt nhìn cô

Nancy không ngại mà đặt tay lên tay cậu bước xuống. Chiếc xe cũng rời đi ngay lúc đó. Cô quay sang hai người đối mặt nhau nở nụ cười, hôn nhẹ lên má cậu cười nói:

"Cảm ơn hoàng tử của em"

"Mày tinh nghịch quá đó"

"Mày cũng đâu kém gì tao"

Hai người cười nói bước vào cổng trường. Trường lúc này học sinh càng lúc càng đông, tiếng cười nói, chửi nhau còn có những tiến than vãn vì chưa học bài, nhìn khuôn viên lúc này thật nhộn nhịp. Người ta nói không sai đi học thật sự là khoảng thời gian tươi đẹp của mỗi người, không biết sau này ra trường sẽ như thế nào. Nhiều khi chỉ muốn mình mãi là một đứa trẻ không phải lo âu buồn phiền

Nhưng điều đó không thể chúng ta phải lớn lên nếm trải những sóng gió mà ta gặp phải rồi trưởng thành để lo cho mình sau này. Có thể nói thanh xuân đẹp nhất là khi chúng ta còn đi học dù luôn chán nản muốn buổi học đó trải qua thật nhanh nhưng khi nắm trong tay bằng tốt nghiệp, lúc đó chúng ta chỉ muốn quay lại khoảng thời gian đầu tiên đi học nhưng đã muộn. Vì vậy chúng ta hãy luôn trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp đó đừng lãng phí vì nó chính là thanh xuân tươi đẹp nhất của bạn

"Hôm nay không khí thật là trong lành nhỉ"-Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra thỏa mãn, đúng là không khí sáng sớm thật trong lành

"Đúng rồi. Không thấy con nhỏ kia đúng là trong lành thiệt á"-Cô mĩm cười

" Mày đánh người ta lên bờ xuống ruộng mà giờ còn nói nữa"-Cậu liếc
nhìn cô mặt hằm hằm nói

"Đừng nhìn tao bằng cặp ánh mắt do nó thôi chứ có phải tao đâu"-Nancy cười cười nhún vai

"Thôi lên lớp sắp vô học rồi"-Cậu cằm tay cô kéo đi

"Nè từ từ"

Cậu và cô cười cười bước vào lớp rồi đi đến chỗ ngồi. Cậu lấy sách ra ngồi đọc, chăm chú đọc nó mà không biết các anh đã bước vào lớp

[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ