- Để anh đỡ em
Joongi dìu nhẹ cậu bước ra xe. Cậu khẽ nhăn mặt vì cơn đau truyền tới, nhìn xuống bắp chân đang sưng vù lên chỉ biết chửi thầm trong lòng
Chuyện là sáng nay cậu lỡ chọc chị mình, hai người đuổi bắt nhau quanh nhà thật không may với cái tính hậu đậu của mình cậu không để ý khiến chân va phải ghế nên mới có chuyện này
Cậu cùng anh trai bước vào trường, lúc này các anh và ả ta vừa đến. Đôi mắt lướt nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Thấy rồi, nhưng sao cậu lại đi khập khiễng thế kia? Không nghĩ nhiều họ chạy lại chỗ cậu để lại ả đứng đó
-Kookie chân em làm sao vậy- Jimin chạy lại với vẻ mặt lo lắng hỏi cậu
Cậu không trả lời cứ tiếp tục dựa vào Joongi mà bước đi. Cậu không muốn gặp họ ngay lúc này nói đúng hơn là không muốn gặp
-Jungkook em trả lời đi chứ, đừng lãng tránh chúng tôi nữa-NamJoon nắm lấy tay cậu, hắn thật sự khó chịu khi cậu luôn lãng tránh họ
Cậu gạt nhẹ tay hắn, mặt đối mặt:
-Tôi không sao. Các anh nên lo cho người yêu của mình, tôi không muốn bị hiểu lầm
Cứ thế bước đi không quay đầu nhìn họ. Joongi nhìn em trai mình với tụi nhóc kia cũng hiểu được phần nào, tay xoa nhẹ vai cậu:
-Em ổn chứ
Nhận được cái gật đầu anh cũng không nói gì thêm mà dẫn cậu lên lớp
Các anh đứng đó nhìn cậu khuất dần. "Tôi" sao, tại sao cậu lại xưng hô với họ xa lạ như vậy, cảm giác khó chịu này là sao? Họ đã rất cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và tránh né.
-Các anh chờ em-Naeun chạy lại, từ nãy giờ ả đứng nhìn cậu phớt lờ họ ả ta nghĩ cậu cũng biết điều liền vui vẻ chạy lại chỗ các anh
__________
Đến lớp anh đỡ nhẹ cậu ngồi xuống, lấy trong cặp ra biết bao nhiêu là đồ ăn vật đặt lên bàn trước mặt cậu, tay xoa nhẹ mái tóc mái tóc bồng bềnh:
-Đồ ăn này anh lén IU mua cho em đó, nếu đói cứ lấy ra ăn nhưng đừng ăn nhiều quá không tốt
-Anh đừng làm vậy nữa, chị IU mà biết là chết đó
-Không sao ăn lén là được, thôi anh đi nha
Anh nhéo nhẹ má cậu rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp
Cậu nhìn đống đồ ăn mà thương ánh Joongi, chưa lần nào anh dám làm trái lời chị IU nhưng anh đã vì cậu mua rất nhiều đồ ăn nếu như chị biết được không chỉ cậu mà kể cả anh sẽ là người chịu tội nặng nhất. Sở dĩ cậu bị cấm ăn vặt cũng chỉ vì cơn đau bụng do ăn quá nhiều đồ ăn vật khiến mọi người lo lắng không thôi.Khi đã khỏe chị đã nghiêm khắc cấm cậu đụng vào những đồ ăn đó nữa
Tín ngưỡng đồ ăn vặt đối với cậu Joongi chính là người hiểu rõ nhất bởi vậy anh luôn lén IU đưa đồ ăn cho cậu
-Kookie mày đang suy nghĩ gì vậy?-Nancy bước vào lớp nhìn đứa bạn đang ngồi trân trân mà đi lại hỏi
-À không có gì đâu. Mày ăn sáng chưa lại ngồi ăn chung với tao
-Vậy tao không khách sáo đâu nha
Cô đi lại ngồi đối diện lấy một bịch bánh vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu nhét bánh đầy miệng cậu, hai người cười nói với nhau vô cùng vui vẻ thì:
-Mấy thứ đồ ăn rẻ tiền này mà cũng ăn được sao đúng là nghèo nàn
-Con nhỏ này mày muốn ăn đập giống hôm bữa hả
Nancy đứng bật dậy, ngón tay chỉ thẳng vào Naeun lớn tiếng
-Thôi Nancy, kệ đi
-Hôm nay bày dặt nói đỡ sao, tao nghĩ mày cũng thuộc mấy cái thể loại kia thôi
-Thể loại đó là thể loại nào, cô nói tôi nghe xem?
Giọng nói trầm thốt lên, người đàn ông từ ngoài cửa bước vào mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn Naeun như muốn ăn tươi nuốt sống ả, sát khí từ người hắn ta khiến ả chỉ biêt đứng bất động không dám mở lời
-Thể loại gì, cô nói tôi nghe xem?
-......
-Hồi nãy nói to lắm mà, sao giờ ngậm mồm chó lại rồi HẢ-Giọng càng ngày càng trầm nói đến cuối hắn quát lớn một tiếng khiến ai trong lớp cũng giật nảy người
Cậu thấy ả đứng run run không dám nhúc nhích. Cậu biết hắn mà tức giận sẽ không làm chủ được lời nói kể cả cậu cũng từng bị hắn nói nặng lời
-Thôi được rồi Taehi, cậu ấy cũng không cố ý
-Có chuyện gì ồn ào vậy hả?
Từ ngoài cửa 6 nam nhân bước vào do phải bàn công việc nên họ vào lớp trễ một chút nhưng vừa đứng trước cửa thì nghe tiếng quát nạt. Đánh mắt sang chỗ cậu vẫn ngồi đó không nhìn lấy các anh dù một lần
Naeun thấy các anh như vị cứu tinh mà chạy lại ôm chầm lấy tay Jimin cất giọng uất ức:
-Các anh, bọn họ ức hiếp em
-Mày thử nói lại lần nữa cho tao nghe, mày ngứa đòn hả- Nancy tức sôi máu muốn chạy lại dạy cho ả một trận nhưng cô sợ cậu sẽ như lần trước đành chửi thôi
-Cô không kiếm chuyện thì ăn cơm không ngon hay sao
-Em....
-VỀ CHỖ
Min Yoongi quát lớn ả chỉ biết nuốt cục tức mà đi lại chỗ ngồi
Các anh xoay qua nhìn cậu đang ăn thức ăn trên bàn "Nhìn họ một cái khó đến vậy sao". Họ rất muốn hỏi câu đó nhưng chỉ đành lẳng lặng đi về chỗ
-Sao đây, hôm nay bầy đặt bảo vệ đồ ha, chắc đang tích đức cho con cháu nhỉ
Nhìn Taehi giở giọng trêu chọc, dù đã nghe cậu nói về chuyện hai người nhưng Nancy là ai chứ? Là bạn thân độc nhất vô nhị của Jeon Jungkook, bà hoàng của sự thù dai sao có thể nói bỏ qua là bỏ được
Taehi không bận tâm mà đi lại chỗ ngồi ở phía sau cậu, lâu lâu nghịch cái đầu dừa tròn ùm kia nhưng ai đó chẳng quan tâm mà ăn tiếp
-Mày từ bỏ sao?
Cô nhìn cậu cất lời, chơi chung với cậu bao nhiêu năm nay chẳng lẽ cô không biết cậu thích ai, cô biết tất còn biết rất rõ là đằng khác. Khi nhìn cậu và các anh càng ngày thân nhau cô rất vui nghĩ rằng họ sẽ có mối quan hệ tiến xa hơn nhưng cô quên mất ả ta
-Tao nghĩ là vậy
Cô cũng đành thở dài nhìn cậu nói:
-Nói thì dễ nhưng làm mới là khó
Câu nói của Nancy cứ vang mãi trong đầu cậu, rốt cuộc cậu phải làm sao mới đúng đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương
Viễn tưởngTừ khi gặp được các anh cậu đã xác định được người mà mình yêu và che chở cho họ ....................... Thể loại: học đường, he