|Summary: Phản ứng của cả hai khi đối phương bỗng dưng nhận được một lá thư tình?
Đại khái ở đây là ngày quái nào cả hai người bọn họ cũng nhận được thư tình hết, nhưng miễn là không ai đi quá giới hạn đề ra thì mọi chuyện vẫn sẽ luôn nằm trong quỹ đạo của nó.|Thorn vẫn nhớ như in cái ngày mà hai đứa gặp được nhau, đó là một ngày mưa giông bão lớn.
Ông nội dắt tay một đứa trẻ tầm tuổi chúng nó vào nhà, thằng bé mặc bộ đồ trắng muốt như thể vừa mới chui ra khỏi phòng thí nghiệm, trên tay ôm khư khư một cuốn sách bìa nâu cũ mèm, đôi mắt xám ẩn hiện sau mái tóc đen bồng bềnh lấp ló vài sợi trắng muốt.
- Đây là Solar, từ nay trở đi thằng bé sẽ là một thành viên quan trọng trong đại gia đình của chúng ta, hãy luôn giúp đỡ và trân trọng nhau nhé.
Trong khi những đứa trẻ khác bắt đầu xúm lại vây quanh Solar, thì Thorn lại chỉ đứng đó, trên tay ôm khư khư một chậu hoa trắng, nụ cười ngọt ngào như mật ong bỗng chốc khựng lại, treo trên mặt để cho có. Thorn đứng đấy, đôi đồng tử Peridot của nó chợt vớ được tia sáng xám màu của một đôi mắt lấp lánh tựa kim cương, xám xịt như bầu trời ngày giông hôm bão, rồi nó xoay lưng bỏ đi thẳng một mạch chẳng thèm quay đầu lại nhìn, cũng không buồn rớt lại một câu.
Thorn là đứa áp út, gần cuối. Nó người thứ sáu chui ra khỏi buồng kén nhân tạo, sau mấy đứa kia tầm hai ngày. Hiển nhiên, Thorn - trên cương vị là đứa duy nhất tính cho đến thời điểm hiện tại còn ở một mình phải nhận trọng trách chia phòng cùng với thành viên nhỏ mới đến. Khi đó, Solar thấp hơn Thorn tận một cái đầu, luôn trong trạng thái lo lắng nên lúc nài cũng tạo cho người khác loại cảm giác cần bảo hộ.
Cũng kể từ dạo ấy, tần suất chạm mặt lẫn chạm mắt của hai đứa tăng lên rõ rệt.
Solar vẫn hay để ý thấy Thorn nhìn chằm chằm vào mình, nhưng cho đến khi cậu định bắt chuyện thì anh lại lẩn đi mất tăm khiến Solar có cảm giác như Thorn là người rất đáng sợ.
Anh luôn ngủ quay mặt vào tường, hầu như ngoài những câu giao tiếp cơ bản thì hai người chẳng nó được lời nào nên hồn với nhau cả, có cái gì đó trong đôi mắt Thorn khiến Solar cảm thấy như bản thân bỗng đi lạc vào một cánh rừng xanh u rộng lớn, bí ẩn mà lại có chút gì đó rùng rợn. Một khu rừng cấm xanh ngắt mà cho dù Solar có cố đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng chả bao giờ bước nổi một chân vào đấy.
- EarthQuake.
Solar gọi, một tiếng thật nhỏ nhẹ trong khi ngồi bó gối đọc sách, lưng tựa vào gốc cây.
- Ừ?
Người anh lớn quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với cậu trai nhỏ trước mặt. Solar cúi đầu xuống thấp hơn nữa, như thể muốn hòa làm một với cái áo len to sụ của mình.
- Thorn ghét em lắm ạ? Em có phải là đã làm ra một chuyện gì đó rất xấu xa không?
EarthQuake dường như đông cứng trước câu hỏi của người nhỏ hơn, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi từ từ ngồi xuống trước mặt nguyên tố ánh sáng, đưa tay nâng lấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh của người nọ, anh cất giọng nhẹ nhàng.
- Không Solar, em không làm gì sai cả. Thorn chỉ là quá hướng nội để có thể bắt đầu một mối quan hệ thôi, hãy cho cậu ấy thêm thời gian, em nhé.
Solar mím chặt bờ môi nhỏ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu nhóc nhẹ nhàng gậy đầu và dễ dàng nhận lấy được một cái ôm thật ấm áp.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Solar ngày nào giờ đây đã tròn mười lăm tuổi, trở thành một siêu anh hùng đúng nghĩa, tự do phát sáng như ánh nắng mặt trời, không còn bị gò bó bởi cái tôi năm nào nữa. Mọi người đều trưởng thành hơn thật nhiều, từng ấy năm trôi đi là quá đủ cho những trận chiến vào sinh ra tử. Có quá nhiều thử để bảo vệ, cần được bảo vệ và phải bảo vệ.
Chỉ có điều, cho đến tận bây giờ thì Solar vẫn chẳng thể kiếm nổi được bất kỳ từ nào để miêu tả cái mối quan hệ kỳ lạ giữa cậu và người bạn cùng phòng lớn hơn hai ngày tuổi của mình.
Thorn là một điều gì đó rất bí ẩn, đằng sau nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi ấy là thứ mà cho dù có thông minh đến đâu đi nữa thì Solar cũng sẽ chẳng bao giờ đoán được. Anh bí ẩn, khó đoán nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ chính xác là một nỗi ám ảnh kinh hoàng với Solar khi cậu nhóc mới tròn mười tuổi ngày hôm qua không may sảy chân ngã xuống một cái hố đen thông với chiều không gian khác. Khác với những gì cậu hình dung, người mà tưởng chừng như chẳng bao giờ nắm lấy tay mình lại sống chết nhảy theo túm chặt lấy cả cơ thể cậu không rời ra một tấc, Thorn đỡ cho Solar khỏi một cú ngã đau điếng khiến cả hai cuộn thành một vòng, cứ như vậy mà cùng nhau lăn lông lốc xuống đáy vực.
Trong đôi mắt xanh ấy là cả một khoảng rừng rậm mênh mông bí ẩn, Solar là một chuyên gia đọc vị, một trong những sở thích kỳ lạ của cậu nhóc mắt xám chính là nhìn chằm chằm vào mắt người khác rồi đoán xem họ đang nghĩ gì, ấy vậy mà cho dù có nhìn đến bao nhiêu lần vào đôi đồng tử Peridot ấy đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng thể đọc ra nổi một chữ nài ẩn sau nụ cười ngọt ngào như mật ong ấy. Mà nói cũng đâu có xa, Solar đã thực sự làm cái việc đó đến giờ chắc cũng tròn mười năm.
Kể từ khi hiểu chuyện, Solar bắt đầu ngưng việc bộc lộ cảm xúc của chính mình ra bên ngoài, điểm nhấn rõ rệt nhất của chuyện đó chính là việc cậu nhóc bắt đầu dấu đi đôi mắt phủ bạc của mình ra sau mắt kính sáng màu, tập tành treo lên khuôn mặt điển trai một nụ cười phớ lớ, bày tỏ bộ dạng đúng chuẩn với một thiên tài. Solar của những năm 13 14 tuổi đã thực sự trở nên mạnh mẽ như một viên kim cương sáng lóa.
Ấy vậy mà, khi đứng trước cánh rừng thanh tú bạt ngàn kia thì áng mặt trời cũng chỉ có thể tận dụng mọi chỗ trống nhỏ nhoi để len mình vào từng tán lá nhỏ xíu.
Solar còn nhớ rất rõ ràng những gì xảy ra vào cái ngày kinh khủng ấy, ngày mà một Solar mạnh mẽ nhường nào bỗng chốc trở nên thật yếu đuối, nằm dẹp mình vào góc tường trong cái ánh sáng nhỉ nhoi của một đốm lửa hồng kêu lách tách, bóng lưng gầy trước mặt giờ đây lại chính là thứ ấm áp và vững chãi nhất đối với cậu - một Solar mềm yếu, một Solar đang kiệt sức với từng cơn gió giông đang thét gào phía ngoài cửa hang, một Solar với những vết thương lớn nhỏ chằng chịt.
Solar đưa tay ra, khều khều góc áo người trước mặt. Người nọ xoay mặt sang, đôi mắt xanh lá áng lên một tầng nước mắt mỏng, chẳng còn nụ cười phớt nào hết, tất cả những gì còn sót lại trên gương mặt hoàn hảo ấy chỉ còn lại những nỗi lo lắng bất an và vài vết trầy nho nhỏ. Khi ấy, Thorn đã nhẹ nhàng xê người lại gần cậu, để mái đầu đen của Solar gối lên đùi mình, tay vân vê từng lọn tóc mềm mại trong khi Solar dụi thật sâu khuôn mặt chằng chịt băng trắng của mình vào bụng người kia, nghe thoang thoảng tiếng tim đập vamg lên trong tĩnh lặng, thiếp đi thật nhẹ nhàng trong hương cỏ xanh mơn mởn, tựa như đắm mình trên một đồng cỏ rộng bao la.
Thorn có quan tâm đến Solar, rất nhiều là đằng khác. Nhưng cách anh bộc lộ nó lại thật nhẹ nhàng, tựa như từng áng đường tan dần trong ly trà đắng ngắt. Sự dịu dàng của anh khiến Solar muốn mặc kệ tất cả mọi thứ mà ỷ lại, tấm lưng ấm áp ấy là tất cả những gì nguyên tố ánh sáng cần sau những trận chiến vắt cạn đi toàn bộ năng lượng, mùi thơm của đồng cỏ xanh trên người anh đưa Solar vào giấc ngủ, cái áng xanh của một mảnh rừng bí ẩn trong đôi mắt anh khiến tâm trí đứa con trai mắt xám treo lơ lửng, lâng lâng trong cái hương ẩm mốc của đất và rễ cây.
Vậy cho nên, chẳng biết tự khi nào mà cả hai đã trở thành người yêu của nhau. Solar không biết nữa, nhưng chắc là kể từ sau nụ hôn phớt trong nhà kính, cái ôm ấm áp giữa trời thu, sự ấm áp khi đôi tay lạnh lẽo của cậu đan vào bàn tay sớm đã chai sần đi của người nọ. Nhẹ nhàng tựa cánh rừng mua thu, ấm áp hệt như ánh nắng của một buổi chiều yên ả.
Nổi tiếng từ khi còn rất trẻ trên damh nghĩa là siêu anh hùng, cả hai vốn cũng đã sớm quen với hình ảnh những lá thư tình chất đầy ngăn bàn gỗ hay có ai đó hẹn một trong hai ra đâu đó nói chuyện. Nổi tiếng và được mọi người yêu thích là một chuyện, và chỉ cần mọi thứ không đi quá giới hạn của một siêu anh hùng thì tất cả sẽ luôn trôi theo quỹ đạo vốn có của nó.
-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boboiboy) ●Where Do We Started?●
FanfictionWhere do we started? Chúng ta bắt đầu từ điểm nào? Cực quang trong tình yêu, trông thì có vẻ đẹp, nhưng nóng đến rát da. Author : Alena Thomson. [Request Open]