----------------------------------
"Nếu như một ngày nào đó, tớ khiến cậu cười. Dù chỉ một chút thôi, thì cậu hãy hẹn hò với tớ nhé?"
Thunderstorm chưa từng cười, một nụ cười thật sự, và trong suốt những năm tháng thăng trầm của một thời thanh xuân áo trắng quần xanh lấm tấm bụi phấn, Thunderstorm cho rằng việc phải bộc lộ cảm xúc hay hứng thú với một điều gì đó thật sự rất vô nghĩa.
Bao gồm cả việc phải cười, con người ta chỉ cười khi hạnh phúc, và đối với Thunderstorm - một đứa con trai với tâm hồn đen đặc như ly cà phê đá không đường cùng trái tim lấm tấm những cái lỗ nhỏ, thì nó chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc.
Vậy nên, trải qua sự bào mòn của thời gian, nó dần trở thành một tảng băng di động chỉ biết mỗi nói và trả lời lại, đến khi lớn hơn một chút, quen biết qua lại với đám Blaze, ThunderStorm mới bắt đầu bộc bạch chút cảm xúc nho nhỏ cùng những nụ cười méo mó hay đi lệch trọng tâm, mà đa số, mỗi khi nó nhếch khuôn miệng khô cứng của bản thân lên nửa xăng ti, thì đồng nghĩa với việc là nó đang cà khịa hay cười nhếch mép trên nỗi đau của người khác.
Tính ra thì chuyện đó cũng chẳng tốt đẹp gì lắm, nhưng nó ưa cái cảm giác thắng cuộc và khá thích thú trước phản ứng của những người bị nó cà khịa, nên là dần dà, Thunderstorm cũng cảm thấy việc bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài cũng không hẳn là điều gì đấy vô nghĩa lắm.
Nó là một tên nhóc xấu tính, và Thunderstorm tự hào với điều đó.
Cho đến khi người ấy bắt đầu học chung một lớp với nó.
Mái tóc nâu điểm vài cọng trắng bồng bềnh, chĩa ra xung quanh và đôi đồng tử xám tro lơ đễnh hệt như những đám mây tích điện ngày mưa giông bão lớn.
Sẽ không có gì đặc biệt lắm, đấy là nếu như cậu ta không nhìn chằm chằm vào nó bằng đôi mắt xám ngắt sâu hun hút của mình, nhìn - chằm - chằm một cách thiếu cẩn trọng và vô cùng lộ liễu, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, kể cả khi đang chơi bóng, hay vào những lúc nằm dài trên bàn trong giờ ra chơi.
Luôn có một đôi mắt xám ngắt sâu hun hút dõi theo từng cử chỉ và hành động của nó. Cậu ta có thù hằn gì với nó à? Hay là do có cái gì đó ở Thunderstorm khiến Solar khó chịu? Và anh chàng này bị cái quái gì vậy nhỉ?
Hàng chục câu hỏi nhảy số với tần suất liên tục, chơi đùa cùng cái bộ não bé tí nặng trĩu của Thunderstorm. Rồi từ cái cảm xúc khó chịu ấy, chẳng biết bằng cách nào mà tiến hóa lên thành tò mò, rồi như một phương pháp đánh trả lại, Thunderstorm cũng bắt đầu dõi theo bóng lưng cao gầy cùng đôi mắt xám kia, trong im lặng, và cẩn trọng. Tất nhiên rồi, không phải bất cứ ai cũng có thể nhìn chằm chằm vào người khác mà không sợ bị người ta phát hiện như cái kẻ thiên tài nào đấy đâu nhé. Ít nhất là đối với những kẻ có da mặt cực kỳ mỏng như Thunderstorm.
Và thế là, ừ. Sau hàng tỉ lần theo dõi người kia như một kẻ lập dị, nó cuối cùng cũng rút ra được những kêtd luận lặt vặt nhỏ bé nhưng chắc chắn. Tỉ như việc cậu chàng thiên tài lập dị ấy thích nhất sữa cam, có vẻ như là bị dị ứng với bơ đậu phộng và thường hay cúp tiết hóa để lên sân thượng đọc sách, vậy mà chả hiểu sao điểm trung bình lại toàn chín với cả mười, rồi thì cả việc cậu ta khá ưa môn cờ vua, nhưng không có nhiều hứng thú với các môn hoạt động thể chất. Ưa nghe nhạc, có thể đánh piano nhưng lại dở tệ trong dăm ba cái vụ hát hò. Rồi còn nhiều, và thật nhiều những điều nhỏ nhặt khác nữa.
Rồi cho đến một ngày, cuối cùng thì cậu ta cũng dừng việc nhìn chằm chằm vào Thunderstrom một cách lộ liễu và đầy sơ hở, thay vào đó. Solar đứng trước mặt Thunderstorm với cái vẻ kiêu ngạo và tự tin chưa từng có, nhưng lại cũng mang thêm cả một chú dư vị của sự rụt rè.
" Nếu như tớ khiến cậu cười, dù chỉ một chút thôi. Thì cậu hãy hẹn hò với tớ nhé?"
Thunderstorm nhớ rõ như in cái thứ xúc cảm ấm áp kỳ lạ đã ngay lập tức tràn vào trái tim nó khi đối mặt với đôi đồng tử xám và bờ má đỏ hồng của người đối diện.
Trùng hộ làm sao, trời hôm ấy cũng chả đẹp đẽ gì lắm, những đám mây tích điện trôi lơ lửng và hờ hững trên không trung như thể đang chực chờ để giáng xuống đất một cơn mưa nặng hạt, cái mùi ẩm mốc của đất và rễ cây trộn lẫn với hương hoa anh đào, tỏa ra khắp nơi, lấp đầy buồng phổi đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở bất an chẳng còn biết thuộc về ai nữa.
"Không cần đâu."
"Hả?"
"Tôi bảo là, không cần đâu. Bỏ qua mấy cái bước lãng mạng chết tiệt của cậu và hẹn hò luôn với tôi đi, đồ thiên tài mọt sách."
"Đoàng."
Tia sét lớn sượt qua bầu trời đêm, tạo nên một vài vệt sáng nứt nẻ. Tiếng động lớn khiến Thunderstorm bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nó ngồi dậy. Rồi chợt nhận ra rằng bản thân đang nắm khư khư lấy tấm ảnh duy nhất mà hai đứa chụp chung hôm tốt nghiệp.
Thunderstorm trong màu áo của học sinh cấp ba năm ấy đã cười, thật lòng. Nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt.
Solar rời đi trong im lặng, cũng vào một ngày mưa trĩu hạt. Bỏ lại đằng sau nỗi cô đơn da diết và sự chết lặng của một ngôi nhà đã từng là tổ ấm, cùng một con tim lạnh lẽ, vỡ tan tành.
Đó là lỗi của ThunderStorm, khi đã quá tự tin vào thứ tình cảm sâu nặng mà người kia dành cho mình nhưng đồng thời cũng không trao lại. Đáng lý ra, đáng lý ra nó phải nên trao lại cho Solar tất cả những sự chú ý và quan tâm mà cậu ấy xứng đáng được nhận, chứ không phải chỉ thụ động và nhận lấy tất cả những cử chỉ dịu dàng ấy một mình.
Nó đã quâ ích kỉ và trẻ con cho một mối quan hệ.
Rồi nó cố gọi cho cậu, cố tìm kiếm đôi mắt xám tro ấy trong cả một biển người rộng lớn, gọi tên Solar một cách vô vọng. Không có hồi âm, như thể một hình phạt thích đáng giáng xuống nơi tầm hồn tội lỗi.
Có lẽ là cho đến những lúc cuối cùng, thế giới này vẫn luôn có phần mỉm cười với Thunderstorm, ngay cái khoảnh khắc mà nó gặp lại được người mình thương trong một buổi chiều thu mang sắc màu ấm áp của trái đào mật. Người nọ vẫn như vậy, vẫn là đôi mắt xám sâu hun hút nhưng chưa từng vô vị, vẫn là đôi gò má đỏ ứng lên vì cái lạnh thấu xương da, và vẫn là bóng lưng cao gầy trong cái áo choàng blouse trắng muốt.
Thunderstorm biết rằng nó sẽ chẳng sửa lại được bất cứ điều gì mà bản thân đã gây ra, cũng không thể nào bù đắp cho một trái tim đầy những vết sẹo tổn thương chồng chất. Nhưng ít nhất, thì với tư cách là một con người bình thường, nó muốn mỉm cười, và dùng phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân để khiến cho người kia cũng mỉm cười thêm một lần nữa.
Nhẹ nhàng, Thunderstorm nói, bằng cái chất giọng khản đặc của mình.
- Xin chào, tôi là Thunderstorm - kẻ đáng ghét nhất trên trái đất này, và nếu như tôi khiến cậu cười, dù chỉ là một chút thôi. Thì cậu hãy hẹn hò với tôi thêm một lần nữa nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boboiboy) ●Where Do We Started?●
FanfictionWhere do we started? Chúng ta bắt đầu từ điểm nào? Cực quang trong tình yêu, trông thì có vẻ đẹp, nhưng nóng đến rát da. Author : Alena Thomson. [Request Open]