(IceBlaze) Trà việt quất và kem dâu tây.

537 46 19
                                    

Nắng hè chói qua

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nắng hè chói qua. Ve sầu kêu vang lên cả một vùng trời rộng lớn, từng gợn gió nhẹ chẳng biết đến từ đâu thổi qua mái đầu ướt bết của cậu trai tóc nâu, tà áo khoác gió màu đỏ cam tung bay trong gió. Sau khi tốt nghiệp xong đại học, Blaze mở cho mình một tiệm trà chanh be bé nằm ở cuối con đường nhỏ của một miền quê yên bình.

Mọi người trong xóm hay nhớ đến anh chủ của tiệm trà chanh cuối phố như một người con trai rực nắng với đôi mắt luôn rực cháy và món kem dâu tây siêu đỉnh luôn đắt hàng, cặp kè ở ngưỡng tuổi hai tám gần ba mươi, mọi người trong làng vẫn mãi mà chẳng thấy anh đưa chị nào về nhà làm bà chủ. Thỉnh thoảng, đám trẻ con trong xóm cũng tò mò lân la lại hỏi, rằng. Anh ơi, anh đã thích ai chưa ạ?

Nhưng câu hỏi ngây ngô ấy mãi cho đến tận bây giờ vẫn chẳng có câu trả lời. Và cứ thế, tiệm trà chanh bé nhỏ của anh chủ Blaze vẫn mãi nằm ở đó, dưới tán cây hoa trà và bao giờ cũng thơm mùi kem dâu tây thoang thoảng trong làn gió mát.

Bẵng đi một thời gian, ngôi làng nhỏ yên bình lại có thêm một sự thay đổi nho nhỏ. Căn nhà gỗ nhỏ nằm đối diện với quán trà chanh hôm nào nay lại chợt có người dọn vào ở, và thế là dân số tại ngôi làng nhỏ lại tăng thêm một người. Chủ nhân mới của căn nhà là một cậu trai trẻ chắc cũng chập chững trước ngưỡng ba mươi, có lẽ hơn Blaze một tuổi, vậy mà chẳng hiểu sao. Trái ngược hoàn toàn với cái màu đỏ rực rỡ từ bên kia, ngôi nhà mang vóc dáng của vị chủ nhân mới này lại có chút phần nào đó lạnh lẽo và nhàm chán. Ice rất ít khi ra ngoài, và căn nhà nhỏ đối diện tiệm trà chanh nay lại càng như đối lập trước ánh nắng chói gắt của mùa hè, đứng sừng sững trước cây trà và cứ thế im lặng trải qua từng cơn giao mùa của dòng thời không cứ trôi mãi.

---------------------------

Đạp hì hục trên con chiến mã cút kít đã theo mình từ cái thời vừa chuyển về nơi đây, Blaze nhẹ nhàng nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió mát rượi chui qua từng kẽ tóc, vuốt ve gò má hửng đông vì vận động của mình. Lại sắp đến một mùa lúa gặt bội thu, giờ đây thoang thoảng trong làn gió mát là cái mùi thơm đặc trưng của lúa rạ, phía xa xa, những cánh đồng vàng ươm đung đưa trong làn gió nhẹ, như đang nhảy múa trước thời khắc chuyển giao sang mùa mới.

Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời, ấy là cho đến khi Blaze chợt quên béng mất là cái xe đạp cút kít của nó hỏng phanh từ cái thời nào đấy rồi mà nó vẫn chưa sửa, và cứ thế. Với thói quen thả dốc nhanh như lừa phi nước đại mà không thèm để ý phía trước ngày hôm nay đã không đem lại may mắn nào, phía nới cuối con dốc đèo mà anh chủ tiệm trà đang thả, chủ nhân của căn nhà nhạt nhẽo đối diện tiệm trà đứng như trời trồng ngay trước mũi xe, bằng tài lái lụa chắc đến tay đua hạng một nổi tiếng thế giới cũng phải gọi bằng cụ của mình, Blaze oằn người tránh khỏi vật cản trước mặt, và cái kết là nó lao cái rầm xuống ruộng bằng một cú drift tuyệt đẹp ngay trước mũi kẻ xa lạ

(Boboiboy) ●Where Do We Started?●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ