SolThun - (Request)

631 41 4
                                    

Plot : Bạn trai của anh trai tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Plot : Bạn trai của anh trai tôi.
- Petir-
--------------------
Anh trai tôi là người đáng sợ và mạnh mẽ nhất trên thế giới này.
Ít nhất, đó cũng là tất cả những gì tôi nghĩ về bóng lưng quen thuộc phía trước.
Anh có một đôi mắt đỏ, sáng rực và dày đặc sát khí, khuôn mặt lãnh đạm và hầu như chẳng bao giờ cười.
Chúng tôi đã từng rất cô đơn, co rúm người, ôm lấy nhau thật chặt trong tiếng sấm giật đùng đùng và những cuộc cãi vã.
Anh chẳng bao giờ khóc, ít nhất là khi đứng trước mặt tôi. Anh sẽ không bao giờ để bản thân mình buông xõa, anh là anh cả trong nhà, và anh bảo là anh sẽ bảo vệ tôi cho đến tận cùng trái đất.
Anh lạnh lẽo, nhạt nhòa và chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Nhưng ảnh nói rằng anh yêu tôi rất nhiều, cho nên tôi cũng thương anh nhiều lắm.
Nhưng đồng thời, trên một phương diện nào đó, tôi cũng thật giận anh.
Tôi ước rằng anh có thể để bản thân mình được nghỉ ngơi dù chỉ là một chút, anh vốn thuộc tuýp người kị thời tiết lạnh, rất dễ bị ốm hay cảm vặt, nhưng cho dù bản thân có bị sốt cao đến đâu, anh cũng chưa từng để cho bản thân mình buông thả, anh cố gắng làm việc, cố gắng học hỏi trau dồi không phải là chỉ bởi vì bản thân anh, mà anh làm tất cả vì tôi - đứa em trai bé bỏng vô dụng, thậm chí còn chẳng thể mở mồm ra nói chuyện được một cách bình thường với người anh trai mà nó kính trọng nhất.
Tôi rất sợ người lạ, cũng sợ hãi trước những tiếng động quá lớn, sợ một cơn mưa rào, sợ sệt tất cả mọi thứ mang dấu hiệu của sự sống đến từ bên ngoài cái cửa sổ bằng gỗ cũ mèm bên thành gường trắng, tất cả những gì tôi có thể chắp nhận chính là những quyển sách dày cộp và nụ cười nhẹ hiếm thấy từ anh trai.
Anh là tất cả của tôi, là thế giới mà tôi luôn nghĩ đến. Chính vì vậy, tôi ước rằng anh có thể sống một cuộc sống bình thường như một cậu con trai mười tám tuổi, chứ không phải là mài cả thanh xuân để chai lưng ra làm việc, và hiểu được thói đời ở cái độ tuổi còn quá trẻ, cái tuổi mà đáng lý ra nên được vui chơi.
Đi cùng anh suốt những năm tháng khó nhọc của tuổi thơ, có rất nhiều thứ, đến rồi lại đi, cả những cuộc tình chóng vánh chẳng thể có được một hồi kết đẹp.
Thunderstorm là một người ít nói, anh có quan tâm đến người ta, có khi rất nhiều là đằng khác. Nhưng cái cách quan tâm thầm lặng ấy đôi khiến khiến họ hiểu lầm rằng bản thân chẳng đáng một chút giá trị nào trong cuộc đời và công việc của anh cả, có những chị gái rất xinh đẹp, dễ thương tìm đến anh qua vẻ ngoài lạnh lùng bắt mắt, nhưng rồi cũng rời đi theo thời gian, vô tình gieo vào lòng anh một vết thương nhỏ, theo thời gian, vết thương ấy lớn dần, lớn dần. Và rồi anh chẳng dám yêu thêm một ai nữa.
Cho đến khi người ấy xuất hiện.
Trong trí nhớ của Petir, Solar là một chàng trai mang nhiệt huyết thanh xuân kì lạ và một đôi mắt xám đặc ngầu như bầu trời những hôm mưa bão. Nụ cười tri thức nở nhẹ trên môi và một cái kính cam lạc quẻ, có lẽ anh ta chính là ví dụ điển hình cho câu nói, người đẹp thì mặc cái quái gù cũng đẹp.
Ừ, Solar đẹp lắm, tựa vầng ánh dương, hệt như một chàng hoàng tử thứ thiệt bước ra từ trong một câu chuyện cổ tích châu âu. Anh ấy khác với những người trước kia, những kẻ đòi hỏi và khát khao những lời đường mật từ cái con người mắt đỏ vốn đã sớm chai lì cảm xúc. Solar cho đi, anh ta trao cho Thunderstorm những lời yêu thương ngọt ngào nhất trên thế giới, và tặng anh những bó hoa xinh đẹp chẳng vì lý do gì cả.
" Tôi mua nó vì chúng hợp với đôi mắt của em, đúng không? Những bông hồng đỏ lấp lánh và đôi đồng tử rực rỡ , sáng lên một màu đỏ tươi như những viên đá Ruby dưới áng lửa hồng. "
Văn vở, lãng tử và đẹp trai. Đấy là tất cả những gì mà Petir có thể nghĩ về khi trông thấy anh trai mình đỏ mặt lần thứ tư chỉ vỏn vẹn trong một ngày hai mươi tư tiếng, tất cả những gì mà Solar làm là ngồi đó, như một bức tranh sơn dầu, đặt một tay lên cằm và nhìn chằm chằm vào anh trai tôi như thể anh ấy là điều quý giá nhất trên đời, là sự kết hợp giữa dịu dàng và tôn thờ, khiến bất kỳ ai cũng có thể đổ gục.
Nhưng như thế sẽ ổn chứ? Liệu anh ta có thực sự nghiêm túc khi theo đuổi anh trai tôi không? Hay đó chỉ là một thứ cảm nắng nhất thời?
Nhìn đi, anh ta đẹp trai, có một bộ nãi thông minh kiệt xuất, và xuất thân không thể chê vào đâu được. Vậy, điều gì ở anh tôi đã thu hút một thiên tài như anh ta?
Liệu anh ta có lại một lần nữa khiến anh tôi tổn thương hay không?
Đấy, là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đến khi quan sát hai người họ thông qua quyển sách bìa nâu dày cộm của mình. Cho đến cái ngày hôm ấy, ngày mà bầu trời bỗng dưng trút một cơn mưa dài tầm tã, tôi trông thấy bóng lưng đã luôn luôn kiên cường qua từng ấy thời gian của anh tôi đổ gục, nhưng không phải là xuống sàn nhà. Trong vòng tay của người con trai mắt xám, lần đầu tiên trong đời, tôi trông thấy người anh trai mà mình ngưỡng mộ bao lâu nay nhỏ bé đến thế.
Lần đầu tiên kể từ khi mở mắt chào đời,tôi nhìn thấy anh hai dựa dẫm vào vòng tay của một ai đó,để họ chăm sóc. Và đây cũng là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm thanh xuân, có một người dịu dàng săn sóc anh, thì thầm vào tai anh những lời dỗ dành đường mật như thể đang an ủi một đứa trẻ.
"Thunderstom, em mới chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi mà thôi, giờ đã có tôi ở đây rồi, mọi chuyện em làm từ nay trở về sau đều sẽ có tôi ở bên cạnh."
Lần đầu tiên qua mấy mùa mưa bão, tôi trông thấy anh trai mình gục đầu lên một bờ vai khác và để yên cho những uất ức bao lâu nay tan xuống, trôi qua tuyến lệ, trở thành những giọt nước mắt long lanh trong suốt rơi lộp bộp xuống sàn gỗ.
Bạn trai của anh trai tôi rất kì lạ, cũng rất mặt dày. Luôn luôn quấy rầy anh trai tôi vào những ngày nghỉ để rồi bị ăn đấm thẳng vào mặt, nhưng mà trải qua từng ấy năm, Solar chưa bao giờ để anh phải gồng gánh tất cả mọi thứ một mình thêm bất kỳ lần nào nữa.
Vì vậy, với tư cách là người em trai xấu xa, vô dụng nhất, từ trên thiên đàng, em thực lòng chúc hai anh hạnh phúc.

Vì vậy, với tư cách là người em trai xấu xa, vô dụng nhất, từ trên thiên đàng, em thực lòng chúc hai anh hạnh phúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Boboiboy) ●Where Do We Started?●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ