|1.Opposite|
Người ta nói, có lẽ thứ duy nhất gắn bó Blaze cùng vị hôn thê hoàn hảo của nó - Gempa chính là cái hôn ước xa ngắt xa ngơ được truyền lại theo thế hệ.
Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, trong cái mùi hoa hồng thơm ngát dưới áng nắng chiều màu mật ngọt. Gempa đã luôn là hình mẫu rõ ràng cho cái danh con nhà người ta, hoặc là thiên tài trẻ tuổi. Còn Blaze thì ngược lại, nó cháy rực và tự do hệt như một hòn lửa đỏ, chẳng hề tha thiết gì với việc học hành, thú vui duy nhất của nó chính là đuổi theo những đám mây trắng bồng bềnh đang trôi nổi trên bầu trời xanh ngát, tựa như những tầng kẹo bông gòn ngọt lịm đang treo mình trong một cái hồ xanh rộng lớn.
Ấy vậy mà, hai đứa trẻ tưởng chừng như đối lập nhau về mọi mặt lại được gắn kết với nhau bằng cả thể xác lẫn linh hồn.
|2. Gentle|
Gempa rất dịu dàng, và cũng rất kiên nhẫn.
Khi đứng trước một mớ hỗn độn trộn lẫn giữa bùn đất tanh tởm và máu tươi, đôi đồng tử hổ phách ấy vẫn chỉ nhuốm mãi một màu vàng ươm ấm áp, hệt như áng mật ong đang phản chiếu bảy sắc cầu vồng.
Đấy là những thứ nhỏ nhặt xinh xẻo mà Blaze vô tình tích góp được khi lỡ chân té lộn cổ từ trên cây và đâm thẳng mặt xuống nền đất. Gempa ngay lập tức có mặt ở đấy, đỡ lấy cái thân hình nhỏ nhắn của nó và nhẹ nhàng thủ thỉ vài lời dỗ dành yêu thương.
"Thật là vô nghĩa."
Blaze nghĩ, nó mạnh mẽ, nó sẽ không vì cái đống thương tích này mà tỏ ra rằng bản thân đau đớn, không bao giờ. Bởi vì nó không được phép trở nên yếu đuối.
- Shhh, không sao đâu, có tôi ở đây cạnh em, không sao đâu.
"Có tôi ở đây cạnh em."
Blaze im lặng, rồi nó lẩm bẩm câu nói ấy cả nghìn lần trong đầu, thiếp đi trong cái cơn đau âm ỷ và mùi mật ong ấm áp.
Có lẽ thi thoảng yếu đuối một tí cũng không hẳn là xấu xí.
|3. First Sign|
Lần đầu anh gặp được em, anh đã nghĩ rằng em có một đôi mắt thật đẹp.
Trong đôi đồng tử đỏ cam rực rỡ ấy, anh có thể thấy được vài đốm lửa li ti , những đốm lửa bé nhỏ của khát vọng tự do cháy bỏng.
Em rất hiếu động, nhưng bởi vì thế nên cũng rất dễ bị thương, thế nên anh sẽ luôn rón rén chạy theo từng bước chân tự do của em, để có thể được trông thấy thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra trong đôi đồng tử ấy, cũng để anh được ôm em vào lòng mỗi khi em vấp ngã.
Miễn là anh còn ở đây, em sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
|4. Paper Planes|
Có một lần anh bị ốm, nằm bẹp dí trong căn phòng thơm mùi gỗ, buồn chán vì không thể ra ngoài, cũng chẳng thể gặp được em, anh nằm ỉu xìu trên cái giường rộng lớn, mốc meo đến mức sắp mọc cả nấm.
Bỗng, từ cánh cửa sổ mở thênh thoang, một cái máy bay giấy chẳng biết từ đâu ra theo gió lượn vào khiến anh từ trong trạng thái chán nản cực độ buộc bản thân mình phải ngóc đầu dậy.
"Xin chào."
Một dòng chữ đỏ nguệch ngoạc bỗng dưng hiện lên giữa làn dấy trắng, nó quen đến mức không thể thân thuộc hơn.
"Ouch."
Đang còn ngớ người ra vì bận lang thang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì bỗng dưng, lại thêm một cái nữa từ phía ngoài bay vào, đâm ngay chóp đầu anh một cú chẳng nhẹ.
" Tui nè, anh còn sống khung?"
Sai chính tả kìa, lại còn xấu nữa. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến anh cười được.
Rồi cứ như thế, hàng chục cái máy bay giấy đủ màu sắc với những nét chữ đỏ chói mang chút màu sắc trẻ con cứ lần lượt bay vào phòng anh, khiến cho cái sự chán nản đáng ghét vô tình ấy bay đi đâu mất.
|5. Distance|
Càng lớn, anh và em càng cách xa nhau hơn, công việc của một người thừa kế khiến anh bận tắt mặt rối đầu, còn em lại vẫn vậy, vẫn theo đuổi sự tự do của mình, và hai chúng ta cũng chẳng nói chuyện với nhau được nhiều như trước nữa.
Điều ấy khiến anh sợ hãi, anh bắt đầu bám víu lấy cái hôn ước cũ ríc của chúng ta nhuq một liều thuốc an thần, anh cố để nói chuyện với em, nhưng mãi mà chẳng được. Rồi ạnh tuyệt vọng.
Khoảng cách luôn là thứ gì đó rất xấu xa, nó khiến chúng ta vô tình rời khỏi nhau trong im lặng.
|6. I'm here for you.|
Bữa tiệc xa hoa và hương men rượu nồng nàn trong không khí khiến anh phát ói, anh nhớ cái mùi hương dâu thoảng thoảng trên người em, nhớ cả giọng nói trong trẻo và mái tóc nâu bay bổng trong không khí. Nhớ cả nụ cười tươi tắn lộ ra hai chiếc nanh sắc nhọn.
Và lần đầu tiên sau suốt từng ấy năm, anh gục ngã.
Ở đây không có em, không có những chiếc máy bay giấy đầy màu sắc, không có những tầng mây trắng muốt mà em hay dõi theo, chẳng có gì ngoài mùi giấy tờ, mùi mực viết, mùi nước hoa trộn lẫn với nhau, và mùi rượu whiskey nồng nàn trong không khí.
- Gempa? Gempa! Cậu ổn chứ, trông sắc mặt của cậu tệ quá.
Solar lo lắng đặt tay lên vai người nọ, nhưng rồi lại nhanh chóng lùi lại bởi mộn bàn tay khác nữa, một cậu con trai tầm tuổi mình, đầu đội mũ lưỡi chai, khoác áo hoddie xông vào buổi tiệc đang ôm lấy cả người Gempa vào lòng, dỗ dành cậu ấy hệt như một đứa trẻ.
- Shhh, ổn rồi, tôi ở đây với anh, không sao hết.
Solar tròn mắt ngạc nhiên khi lần đầu được trông thấy hình ảnh của một Gempa mềm mại, nghe lời, một Gempa không còn mang trên mình nụ cười thương nghiệp lạnh lẽo, không còn bộ dáng lãnh đạm của một thiên tài lãnh đạo trẻ tuổi.
Hiện giờ, trước mặt cậu. Chỉ còn có một Gempa mà thôi, một chàng thanh niên đang ở độ tuổi mười bảy mười tám, không còn vỏ bọc cứng rắn đến lạnh lùng nào nữa.
- Cậu là-
Chàng thanh niên nọ ngẩng đầu, đôi đồng tử đỏ cam sáng rực trong đêm tối. Cùng nụ cười nhếch mép tinh nghịch để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt, cậu ta nói, thật chậm rãi và nhẹ nhàng.
- Tôi là Blaze, vị hôn thê của Gempa.
|7. Closer|
Từ dạo đó, hai đứa dính nhau hơn hẳn, công việc của Gempa vẫn bộn bề như vậy, chỉ khác ở chỗ là giờ thay vì ngồi bù đầu hàng tiếng đồng hồ với đúng một loại tư thế cứng nhắc trên cái bàn làm việc chất đống hồ sơ số liệu, thì bây giờ, ở bên cạnh Gempa còn có thêm một hình bóng khác nữa.
Blaze sẽ luôn ở đó, bên cạnh chàng trai mắt vàng kim, mái đầu nâu bồng bềnh thơm mùi cỏ nhẹ nhàng tựa đè lên bờ vai giờ đây đã chẳng còn căng cứng.
- Vì sao? Tôi nghĩ em sẽ có hứng thú với thế giới rộng lớn ngoài kia hơn là phải gắn liền với hôn nhân như những gì chúng ta bị định đoạt từ trước.
Blaze lắc lắc cổ tay đã mỏi nhừ vì cầm máy chơi game quá độ, nó chớp chớp đôi mắt đã sớm mỏi mệt của mình, để cho Gempa nhẹ nhàng lau đi hàng mi ướt đẫm.
- không, chỉ là. Tôi nghĩ việc bị ràng buộc bởi tình yêu cũng không hẳn là điều gì khó chịu lắm, tôi thích được ở bên cạnh anh, đấy là tất cả. Giờ thì ôm tôi một cái đi, lạnh quá.
|8. Cuddle|
Hiếm khi Gempa rảnh rỗi và không có bất cứ một bảng số liệu thống kê nào cần anh giải quyết, hôm nay trùng hợp lại là chủ nhật, một ngày chủ nhật lười biếng trong cái màu xám xịt của một bầu trời âm u mệt mỏi, anh dang tay ra và dễ dàng ôm lấy bóng lưng nhỏ bé trước mắt vào lòng. Blaze vẫn đang ngủ, cậu nhóc hậm hực rên lên vài tiếng trong cổ họng, có chúa mới biết làm cách nào mà Blaze có thể lẻn vào trong phòng anh dễ dàng đến vậy, lần đầu tiên phát hiện có người thứ hai đàn nằm cùng mình trên một cái giường, Gempa đã gần như hét toáng lên nếu như anh không thể thấy được khuôn mặt quen thuộc. Đội ơn bất kỳ thế lực siêu nhiên nào, may mà người đó là cậu.
Blaze xoay người, chuyển sang tư thế mặt đối mặt, chân cậu nhóc quắp lấy eo anh và khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một chút trước khi quyết định chôn thật sâu vào trong hõm cổ người đối diện. Qua bao nhiêu năm, mùi dâu tây ngọt ngào vẫn luôn tồn tại và thấm dần qua từng lớp tế bào trong cơ thể của người mắt vàng.
Anh định rằng sẽ gọi cậu dậy để cùng nhau ăn sáng, nhưng thế này thì thật không ổn rồi.
|8. Kiss|
Môi của Blaze rất mềm và ngọt ngào, đấy là tất cả những gì anh có thể nghĩ ngay sau khi áp chính khuôn mặt mình lên người đối diện. Anh đã thực sự xỉn quắc cần câu, bước đi một cách xiêu vẹo rồi vô tình ngã đè lên người cậu.
Blaze có vị của mật ong và dâu tây, tất nhiên rồi, kể từ khi ở bên cậu, anh dần bị ám ảnh bởi loại quả này hẳn, hầu như bao giờ trên người Gempa cũng phải có một thứ gì đó màu đỏ, khi là cây bút máy, thi thoảng lại là cái khăn tay.
Nhưng không, đấy không phải là vấn đề. Điều quan trọng bây giờ là anh đang chạm môi với Blaze bằng một loại tư thế hết sức ngu ngốc và ám muội.
Phải làm sao đây? Cậu có ghét nó không? Nhưng thật tệ làm sao khi Gempa thậm chí còn chẳng thể nhấc một ngón tay lên nổi, anh chóng mặt, có chút buồn nôn nhưng môi của Blaze vẫn thật thoải mái.
Blaze chậm rãi nhắm mắt lại, rồi mở ra và nhẹ nhàng dứt mình ra khỏi cơn mơ hồ lúc nãy
- Tôi không thích vị cồn, nhưng có lẽ bây giờ nó cũng không tệ lắm.
|9. I love you. |
Thời còn bé tí, Gempa đã có một bí mật nhỏ siêu động trời.
Đó là sáng nào anh cũng nói " I Love You" với cậu nhóc mât đỏ cam bằng hàng chục thứ tiếng khác nhau trên thế giới.
Lần đầu tiên là tiếng nhật, sau đó là tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hàn, vân vân và vân vân, nhưng không bao giờ là tiếng anh, vì nó quá dễ để bị phát hiện, và lại càng không bao giờ là tiếng mẹ đẻ nốt.
Gempa thừa nhận rằng mình hơi ngốc nghếch ở cái khoản này một tí, cũng nhút nhát nữa, thế cho nên là anh đã tưởng đây sẽ là bí mật mà không một ai có thể biết, cho đến một hôm. Blaze bỗng đứng trước mặt anh rồi nhẹ nhàng nói
- Te Amo.
Gempa bùng nổ, còn Blaze cười khúc khích và bắt đầu công cuộc trả thù của mình cho đến tận lúc hai người bọn họ về chung một nhà.
|10. Rules|
Blaze và Gempa có chung ba quy tắc bất khả kháng khi về chung một nhà.
Thứ nhất, cho dù có bận đến mức nào thì cũng phải về ăn cơm cùng nhau, mặc dù có đôi lúc hai người đã quên tiệt đi điều ấy và nắm tay nhau nằm cái oạch xuống giường trong cơn mệt mỏi.
Thứ hai, sẽ luôn chừa ra một ngày nghỉ vào cuối tuần để làm những điều mà người kia yêu thích, cho dù là đi xen phim, đi dã ngoại, miễn là chỉ cần được ở cùng với nhau thì tất cả mọi thứ đều tuyệt hết.
Thứ ba, mỗi khi cái nhau, cho dù có tức giận đến mức nào thì vẫn phải ngủ cùng một giường, nằm chung một phòng, bởi vậy nên cho dù đêm hôm trước có mỗi người một góc, thì kiểu gì sáng hôm sau cả hai cũng sẽ tự quay trở lại vòng tay của nhau hết.
-------------------
Bonus Fact: Gempa giữ lại hết tất cả những chiếc máy bay giấy hồi xưa như một kỷ niệm khó để phai nhòa, sau này, khi đã cưới nhau rồi, thi thoảng anh vẫn lặng lẽ ngắm nhìn chúng, xem chúng như báu vật đẹp đẽ nhất trần gian.Author Note: Full Combo series AllBlaze Some Little Cutie Things để chúc mừng năm mới nhé.
Happy Lunar New years.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boboiboy) ●Where Do We Started?●
Fiksi PenggemarWhere do we started? Chúng ta bắt đầu từ điểm nào? Cực quang trong tình yêu, trông thì có vẻ đẹp, nhưng nóng đến rát da. Author : Alena Thomson. [Request Open]