( Special ) |7 sides| ( #1)

1K 40 2
                                    

Cp: Boboiboy x oc

Đây chẳng phải là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào gì cho cam

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây chẳng phải là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào gì cho cam. Vì suy cho cùng, không một ai bình thường hết.
----------------------
Xin chào. Tôi là một thằng con trai vừa tròn 20 cái xuân phơi phới.
Tôi có một gia đình bình thường, một cuộc sống bình thường. Tất cả mọi thứ đều bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.
Đồng thời, đi ngược với tất cả những điều ấy. Tôi cũng là một thằng con trai siêu xui xẻo.
Tỉ như hôm nào đi học cũng bị con chó pitbull nhà ông chú hàng xóm nghiện rượu đuổi cho rách cả giày.
Tỉ như câu chuyện li kì về một vụ bắt cóc tống tiền từ cái thời mà tôi mới được có 10 tuổi.
Tỉ như lần đi lộn vào địa bàn của một gia tộc mafia và chứng kiến một màn đấu súng hàng thật giá thật năm 6 tuổi.
Tỉ như lần bị bắt cóc đến một hoang mạc và phải ăn rễ cây để sống trong 10 ngày có lẻ năm vừa được 8 tuổi.
Tỉ như năm 4 tuổi bị xe cán thẳng một phát lên cây mà không chết.
Nói tóm lại, tôi là một đứa siêu siêu xui xẻo.
Mà nói theo cách của anh trai tôi thì cuộc đời tôi lại có cái nét tương đồng gì đó với mấy con gián ở góc tường ẩm ướt, giết mãi mà chẳng chết.
Chính vì thế, trong cái rủi lại có cái may. Ở tuổi 14, sắp lên 15. Khi mà tất cả những đứa trẻ bình thường chuẩn bị bước vào cấp 3. Chuẩn bị để học những kĩ năng sống cơ bản, chuẩn bị bước vào đời như cái cách mà một đứa trẻ bình thường trưởng thành. Thì tôi hiển nhiên lại có đủ toàn bộ những kĩ năng sinh tồn thực tiễn từ nhỏ cho đến lớn.
Từ cách thoát chết khi bị nhốt trong gầm xe cho đến ăn toàn trong một cuộc đấu súng. Từ chuyện nấu ăn cho đến lái xe phân khối lớn phi như bây trên đường. Từ những chuyện tầm thường cho đến những chuyện bất tình thường. Thậm chí là vô lý.
Một trong những kĩ năng đặc biệt mà tôi có khi phải sống một cuộc đời chẳng khác gì tội phạm truy nã. Đó chính là cảm ứng và né tránh nguy hiểm.
Với thính giác nhạy hơn tất cả mọi người, tôi thậm chí còn có thể nghe ra bước chân người ở chỗ cách xa mình đến hàng chục mét hoặc tiếng động cơ bánh răng trong đồng hồ.
Và giờ thì cuộc đời của tôi chẳng thể nào bình thường được nữa.
--------------------
Như thường lệ, tôi cầm trên tay cái danh sách dài ngoằng mà lâu lắm rồi mẹ mới bảo mua cho bữa tối.
"Vì nhà có khách"
Bà bảo vậy, nhưng tôi lại nghe ra cái mùi không bình thường.
Bà ấy có bao giờ tốt tính được thế này đâu?
Ấy thế mà lại tàn nhẫn đến mức thừa biết tôi đã ra đường thì thế nào cũng có chuyện mà nỡ lòng xách cổ áo con trai út lên rồi ném thẳng ra ngoài không thương tiếc.
"Lỡ con chết thiệt rồi sao?"
" Với cái vận của mày thì chết vẫn còn là một điều xa xỉ lắm "
Thế đấy. Giờ thì tôi đang phải xách hai túi đồ nặng triệu trên tay, chật đồ đóng hộp, thịt, hải sản, hoa quả và thậm chí là cả bông băng thuốc khử nữa (?).
Tôi bị đá ra khỏi nhà lúc 4 giờ chiều. Chen chân trong cái cửa hàng bé tí tẹo mà lại đông khách đó để mua đồ giảm giá mất hết 1 tiếng đồng hồ. Xung quanh khu nhà không có đến một nhà thuốc nào hết nên phải đi bộ sang khu bên cạnh để mua hết tổng cộng 30 phút. Sau đó lại phải vòng vào siêu thị để mua nho và đâu tây vì " Mẹ thèm nhưng lười nên nhờ mày đi mua" hết thêm nửa tiếng nữa.
Từ siêu thị về đến nhà hết 15 phút, chưa kể mấy thứ linh tinh có thể gặp trên đường.
Tổng kết : Người bình thường đi chợ hết 1 tiếng đồng hồ còn tôi vừa săn sale vừa đi mua thuốc nên hết tận 2 tiếng 15 phút.
- Mẹ ơi thằng út nó vẫn còn sống nè!
- Đấy, tao đã bảo rồi. Mày thua cược tao 20k nhé. Nhớ trả đấy.
- Xì. Mẹ gì mà kí bo quá trời.
- Thế đứa nào to mồm đời cá trước?
Tôi thậm chí còn chẳng lạ gì với cái sở thích cá cược bằng mạng sống của đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra và thằng em máu mủ ruột thịt của mẹ và anh trai cả nữa. Chỉ thở dài một hơi rồi ngồi bệt xuống sàn để cởi giày.
- Con tưởng mẹ bảo tối nay có khách?
- Đã tối lắm đâu? Là sếp của bố mày với con trai ngài ấy đó.
- Sếp? Bố có đi làm ở công ty cơ à?
Mẹ tôi nhún vai tỏ vẻ như " Tao chỉ nghe bố mày nói thế thôi chứ tao không biết mà cũng chả quan tâm" Rồi xách đồ tôi vừa mua về đem vào bếp.
- Đi tắm đi thằng oắt con, cẩn thận điện của máy sấy tóc không là lại cả nhà đi viện như tháng trước đó
- Vụ đó là do anh hai tắm xong quên thu ngắt điện máy sấy chứ con có bao giờ ngu đến thế đâu?
- ai mà ngờ được với cái số của mày ấy?
- Mày vừa bảo tao ngu đấy à?
Tôi nhún vai. Chẳng hề để tâm đến và đi thẳng lên phòng ngủ của mình ở tầng hai.
Phòng của tôi chẳng giống như phòng của mấy đứa con trai bình thường khác. Ý tôi là. Thường thì nó sẽ gián đầy poster của mấy ban nhạc hiện đại hoặc cầu thủ bóng đá, tương tự thế. Còn căn phòng của tôi chỉ có toàn các loại thuốc uống đau đầu, thuốc giảm đau, thuốc an thần, bông băng thuốc đỏ và thậm chí cả nạng để phòng gãy chân nữa.
Nó chẳng khác nào cái nhà thuốc thu nhỏ. Ngoài ra thì còn có mấy quyển sách dày cộp không dưới 200 trang giấy, laptop cho mấy cái dự án và deadline của trường đại học. Giấy xõa lung tung như chưa hề được dọn dẹp mặc dù ngày nào tôi cũng phải gom gọn chúng lại cho đỡ bị nhầm lẫn.
Phải rồi. Quên chưa nói. Tôi là sinh viên của trường Đại học Rintis. Mới năm nhất thôi. Chuyên ngành sáng tác văn học.
Chuyên ngành sáng tác văn học tuy chỉ lấy điểm đầu vào trung bình, nhưng lại là một trong những ngành học áp lực nhất. Chính vì vậy nên có rất ít người theo đuổi nghề nhà văn.
Còn tôi thì khác, từ nhỏ viết lách chính là một trong những sở thích không thể từ bỏ của tôi. Tôi bắt đầu sáng tác đàng hoàng năm 14 tuổi và lên đến năm cuối cùng của những ngày tháng cấp 3. Một cuốn tiểu thuyết tâm lý ra đời theo cái lẽ tự nhiên nhất có thể.
"7 sides"
-------------------
Đại học Rintis là cái lò luyện thiên tài. Người ta hay bảo với nhau như thế.
Rintis đào tạo đủ mọi loại hình, từ đầu bếp, diễn viên cho đến cứu hỏa, hình sự hay thậm chị là đặc công.
Thật đấy, nhưng khuôn viên trường tách ra làm 2 khu riêng biệt. Một khu phổ thông dành cho những sinh viên theo học các ngành nghề bình thường trong xã hội và khu còn lại được gọi với một cái tên khá kì lạ.
" Tapos".
Thú thật, tôi chẳng dám đặt chân sang cái khu đó lần nào.
Vì nơi ấy quy tụ toàn những học viên có tiếng tăm cả trong và ngoài nước. Hơn nữa, hầu hết những người theo học trong khu Tapos đều không được "bình thường".
" Tapos chỉ nhận quái vật, không nhận kẻ tầm thường "
Là chuyện mà ai cũng phải biết, ngoại trừ khu đó ra. Thì những khu phổ thông còn lại không khác gì so với những trường đại học khác.
Nhưng mà có đánh chết tôi cũng không ngờ là cha tôi lại có liên hệ với một trong những giáo sư đáng sợ nhất trường.
" Đô đốc Tarung".
Hầu như chẳng có sinh viên nào trong khu phổ thông của trường nhìn thấy thầy cả, giáo sư chủ yêu giảng dạy trong khuôn viên quân sự đặc biệt dành cho lớp hình sự và phá án của mấy người bên khu Tapos.
Tôi cũng chỉ mới gặp qua thầy ấy có đúng một lần duy nhất tại nhà vệ sinh nam ở khu Tây thôi mà đã rén đến mức không bao giờ muốn gặp lại. Huống chi là chuyện ngồi đối diện với thầy ấy và " ăn một bữa cơm đằng hoàng ấm cúng " - trích lời cha.
Đi cùng với thầy ấy là một cặp sinh viên một nam một nữ, tôi rén đến mức thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào một ai. Nhất là khi họ là những người nổi tiếng đến mức một đứa suốt ngày ru rú ở cái ổ của bản thân như tôi mà cũng biết.
- Xin chào. Buổi tối tốt lành, ngài Tarung.
Tôi ngồi đó, giữa cái mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, bỏ qua luôn lời chào hỏi xã giao của hai người đàn ông to lớn.
Thứ 6 tuần sau là hạn cuối của Deadline. Vẫn còn sớm chán.
Và tôi vẫn sống, sau khi tắm mà không bị sốc điện.
- Đây là con trai cả của tôi. Năm 3 đại học Rintis, khoa ngoại giao và chính trị.
Đấy, xem kìa. Thằng anh cả nhà tôi lại bắt đầu giở cái thói ngại ngùng ra kìa. Thế mà ảnh chẳng bao giờ dịu dàng với đứa em trai này lấy một lần.
- Còn cậu chàng nhỏ bé này là?
" Cậu chàng nhỏ bé" ? Cái biệt danh kiểu quái gì vậy?
- Nó là đứa con trai út nhà tôi, tính tình không hòa đồng lắm.
- Vậy à, tôi hiểu rồi. Hình như chúng ta có từng gặp nhau rồi phải không nhỉ?
Không, chưa từng. Giáo sư chưa từng gặp em đâu ạ.
- A. Tôi nhớ rồi. Thằng bé "Tình cờ"!!
- Ơ, cái gì cơ ạ??
Anh trai tôi hỏi, còn tôi. Tôi lún sâu hết mức có thể vào cái sofa màu nâu của gia đình. Như thể mong muốn duy nhất bây giờ là hòa làm một với nó.
Vì sao mà tôi lại phải rén đến mức này á? Bạn sẽ biết ngay thôi.
- Hahaha. Người trong khu hình sự không ai là không biết mặt thằng nhóc này. Chàng trai trẻ ạ.
- Thầy nói vậy là sao ạ? Thưa giáo sư?
Tôi he hé con mắt thâm quầng của bản thân lên, lần theo giọng nói của một cô gái cột hai bím tóc nhỏ phía sau, mắt xanh lam và mang áo khoác màu vàng.
- Đợt trước tại nhà vệ sinh nam ở khu Tây có một vụ phóng hỏa. Các cô cậu nhớ chứ?
Vụ phóng hỏa này vô cùng nổi tiếng, bởi vì nó xảy ra ngay trong khu Tapos. Chẳng ai ngu đến thế cả.
Không chỉ vậy, sau khi bị phát hiện và truy đuổi đến đường cùng. Kể thử ác còn mang theo con tin là con gái của Hiệu trưởng.
- Dạ nhớ.
Cô gái tóc hai bím lại trả lời.
- Hắn ta đã bắt cóc con gái hiệu trưởng rồi uy hiếp lực lượng an ninh trong nhà vệ sinh năm ở khu Tây. Nhưng bị khống chế ngay sau đó.
- thế em có biết tại sao hắn lại bị khống chế nhanh đến như vậy không?
- Vì kĩ năng và sự thông minh của chúng ta...?
- Có thể đấy,nhưng rất tiếc là không.
Giáo sư cầm lấy cổ tay tôi, và kéo lại gần trước con mắt trợn muốn lòi cả ra của chính chủ.
- Thằng nhóc này, cùng vẻ mặt buồn ngủ và sầu đời đến mức đáng ngạc nhiên của nó đã xuất hiện ngay sau lưng tên hưng thủ và hạ gục hắn một chiếc tông tổ ong.
Tôi mím môi như sắp khóc đến nơi hứng chịu toàn bộ ánh nhìn trong căn phòng.
- Em có thể hỏi Boboiboy về vụ đó, em ấy cũng là một trong những người có mặt tại hiện trường để tham gia trấn áp và đập lửa. Đúng không?
- Dạ phải.
Cậu trai ngồi cạnh đến tận bây giờ mới lên tiếng, cậu ta đội một cái mũ khủng long màu cam trên đầu. Ai mà lại đi đội cái mũ đó khi đang mặc đồ tây cơ chứ?
- Vậy, động cơ gây án là gì?
- Ồ, câu hỏi hay đấy....
Anh trai tôi lên tiếng, giải thoát cho tôi khỏi những áp lực vô hình sẵn có.
Thật ra, đến chính tôi còn chẳng ngờ là cái số của bản thân mình nó lại đen đến mức đó.
Hôm ấy trưởng tổ chức thi, vậy mà đến sát giờ tôi lại bị đau bụng. Lúc mà yên vị trong toa rồi thì mới nghe thấy thông báo khẩn cấp. Tôi khóc không ra nước mắt vì khu Tây dính sát vách với dãy thí nghiêm của khu đặc chủng. Lúc mở cửa ra thì đã thấy một tràng toàn súng ống chĩa vào người. Trước mắt thì có một thằng điên cầm súng chĩa lung tung, sau lưng lại là một bức tường trắng. Trên người không có nổi một con dao rạch giấy phòng thân. Chỉ có độc một đôi dép tổ ong miễn phí chôm của nhà hàng xóm. Xét thấy tình hình đang dần trở nên mất kiểm soát, và thứ mà cái tên điên đấy cầm trong tay là súng chứ không phải dao. Tôi nhanh trí cởi ngay chiếc tông xanh ra rồi dùng hết sức bình sinh quật thẳng vào đầu tên điên đó. Mặc dù lực sát thương không cao nhưng với sức lực của một đứa con trai, cũng đủ làm đầu hắn phải lệch hẳn sang một bên. Nhân lúc ấy, tôi túm lấy con tin đang ngơ ngác rồi quăng thẳng sang một bên, đập cái bép vào tay cầm súng rồi đá hung khí về phía những người đã sớm đứng ở cửa.
Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài phút, thế nên sau khi tiện chân đạp vào đầu thằng kia thêm một cái nữa thì tôi cầm lấy em tông lào của mình phá cửa chạy luôn không quay đầu lại.
" Thế mà thầy ấy vẫn nhớ mặt mình"
- Lấy cho mẹ thêm cái đĩa nữa.
- Dạ.
Tôi vâng lời rồi chậm chạp đứng lên, lại đạp phải cái gì đó rồi ngã chúi mặt xuống đất.
À không. Suýt chúi mặt xuống đất.
- Ấy cha, cậu không sao chứ?
Cậu con trai kia đã đỡ được tôi. Người mà đội mũ khủng long ấy. Tôi im lặng không đáp, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đặc quánh của cậu ta. Cả hai chúng tôi chậm mắt trong vài giây ngắn ngủi.
- Cảm ơn nhé.
Sau cùng, tôi cười. Đứng thẳng người dậy và tiến thẳng đến nhà bếp.
Ngoảnh cổ lại, tôi trông thấy bóng lưng to lớn của cậu ta.
Nhưng rõ ràng là có gì đó sai sai ở đây.
------------------
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 23 giờ 30 phút. Gần nửa đêm.
Rồi lại liếc nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Xem chừng cuộc chơi này còn chưa đến lúc đừng lại.
- Đi mua thêm vài lốc bia nữa đi.
Mẹ tôi nhìn đống vở chai lăn lóc dưới sàn nhà, cười nói.
- Nhưng giờ sắp nửa đêm rồi.
- Có sao đâu, ngay đầu ngõ chúng ta có một cửa hàng tiện lợi mà?
- Mẹ biết ý con không phải thế mà.
- Thôi nào, lâu rồi cha và anh trai con mới vui vẻ như vậy.
Tôi thở dài, mặc áo khoác vào và chuẩn bị đi ra khỏi cửa.
Nhưng có ai đó đã nắm lấy tay tôi và kéo trở lại.
- Cậu đi đâu vậy? Mình đi với.
Là cậu trai đội mũ khủng long, tên gì ấy nhỉ. Boboiboy?
Mà đúng thật là có gì đó ở đây không hề ổn.
- Này.
Tôi lên tiếng sau cả một khoảng lặng khó hiểu.
- Ơi?
Tôi khó chịu, nhăn cả mặt lại chẳng vì điều gì.
- Cậu không phải là người ban nãy đỡ tôi đúng không?
Tôi đứng lại không đi nữa, cậu ta cũng vậy. Nhưng là bất ngờ đến mức không đi nữa.
- Cậu nói gì lạ vậy?
Sau cùng, cậu ta nặn ra được một câu nhạt thếch.
- Lạ thật hả? Vậy cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ cảm thấy cậu không hề tồn tại một mình.
Tôi bỏ lại một câu, rồi đi thẳng.
- Khoan đã, không-
Tôi đứng lại ngay lập tức
- À không lạ, vậy hân hạnh được gặp cậu. Tên cậu là gì?
- Tên tớ? Là Bo-
- Không, tôi không hỏi tên đó, tôi hỏi tên "cậu" cơ. Cậu tên gì?
Tròng mắt cậu ta mở lớn ra thêm một chút. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giơ tự do giữa không trung của tôi.
Và lựa chọn bắt lấy nó.
- Cyclone. Đó là tên tớ. Hân hạnh được gặp cậu.
Tôi cười mãn nguyện.
- Nếu cậu muốn hỏi tại sao tôi nhận ra thì đừng, bởi vì tôi cũng chẳng biết đâu.
Cậu ta đúng là định hỏi gì đó, nhưng sau cùng lại thôi.
- Vậy chính xác thì các cậu có bao nhiêu người? Tôi chỉ mới gặp được 3 thôi đúng chứ?
- Bọn tớ...có tất cả bảy người.
- Và các cậu thế chỗ nhau khi muốn hả?
- Chính xác là khi đến lúc cần thiết. Tất cả bọn tớ đều có một vị trí riêng trong đời sống sinh hoạt thường ngày.
- Để tôi đoán nhé, người trả lời giáo sư Tarung hồi sáng là một người, người đỡ tôi là người thứ hai. Và cậu là người thứ 3 đúng không?
-...Phải.
- Tất cả các cậu đều ổn cả chứ?
- Hả? Ý cậu là sao?
Tôi thở dài, chậm rãi kéo cổ tay áo lên. Và để lộ hàng đống những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay mảnh khảnh.
- Nhưng, nhưng mà làm sao?
- Sao lại không? Chúng giống hệt với những vết trên tay cậu, đúng chứ?
Trên đời này có những điều vô cùng kì diệu. Cũng có những thứ mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Mà một trong những điều ấy, có một loại cơ chế đặc biệt tên là : Cơ chế bạn đời.
---------------
- Chúng ta là Soulmate của nhau. Tôi sẽ không yêu cầu cậu giữ nguyên mối quan hệ phức tạp này, cứ hủy đi nếu cậu muốn. Nhưng tôi chỉ muốn biết là cậu đã ổn chưa thôi, được chứ?
Tôi cười. Trước con mắt hoang mang đến mức tức cười của người con trai trước mắt.
- Cậu... Mình đã thử mọi cách!
Đột nhiên, cậu ta vùng dậy và túm chặt lấy hai bả vai nhỏ gầy gò của tôi như thể muốn bóp nát nó.
Tôi đoán lần này lại là một người khác, nhưng nó cũng chẳng quan trọng.
Tôi cứ thế cười nhạt trong khi nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đang giãn ra hết cỡ của cậu ta.
- Rõ ràng là cậu có thể thấy. Nhưng cậu không trả lời!
Tôi chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi đống rắc rối này nữa. Khi đột nhiên bản thân lại nhớ đến những ngày tháng phải giằng co với ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Có lẽ là vì cậu ta và tôi là định mệnh của nhau. Cho nên tôi muốn biết liệu rằng tất cả mọi thứ đã ổn hay chưa. Vì những vết bầm là quá đủ, và tôi cũng chẳng cần thêm một vết cắt nào nữa.
Ngay từ ban đầu, không ai trong chúng ta là bình thường hết.
---------------------
Tất cả mọi cá thể trên cõi đời này, kể từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đều được se cho một sợi tơ định mệnh.
Nó gắn kết số phận, và cả linh hồn của những người bình thường lại với nhau. Đó gọi là Soulmate- bạn tâm giao linh hồn.
Điều này có tồn tại, nhưng không phải ai cũng như thế. Mà chỉ những kẻ có khiếm khuyết về tinh thần và đường như mất đi một phần linh hồn sẽ được nối lại với một kẻ khác có tình trạng tương tự. Điều mà chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi cả.
Bởi vì tôi luôn chọn cách im lặng.
Không như những người khác, cố gắng vùng vẫy. Tôi chỉ chọn cách im lặng và sống chung với sự đen đủi cùa bản thân như một người bạn, một cái gì đó không thể thiếu.
Tôi chọn cách để yên và cứ dần trôi theo dòng nước, trôi theo sự xô đẩy của dòng chảy thời gian. Chẳng có gì đáng để phải sợ hết.
Thế nhưng có vẻ như Soulmate của tôi lại không nghĩ vậy.
Nói sao nhỉ? Cậu ta hơi kì lạ và ngu ngốc.
Cậu ta xin lỗi liên tục, xin lỗi vì khiến mấy vết bầm tím xuất hiện trên người tôi vì cậu ta theo ngành cảnh sát. Nhưng lại chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tôi thậm chí còn gây ra cho cậu ta nhiều vết thương nghiêm trọng hơn.
Cậu ta gửi lời nhắn mỗi ngày mặc dù tôi chẳng bao giờ hồi âm.
Cậu ta khen mấy bông hoa mà tôi vẽ tùm lum trên tay hồi lớp 9 là đẹp chỉ vì tôi vẽ đè lên mấy vết cắt từ tối qua.
Trí nhớ của cậu ta chẳng được tốt. Thi thoảng bọn họ còn giao tiếp với nhau bằng cách viết lên tay.
Hồi năm lớp 10, tôi suýt thì toang mẹ luôn vì mấy cái công thức toán học cứ đột nhiên xuất hiện trên tay và phải nhảy dựng lên mà che chắn vì đang trong giờ kiểm tra cuối kì.
Sau buổi lễ tổng kết năm lớp 12, tôi ngủ chương xác lên ở nhà và chỉ thực sự tỉnh hẳn khi đồng hồ báo thức vang lên, báo hiệu cho buổi học bổ túc vào nuoo chiều.
Rồi lại chợt tỉnh khi một chiếc ria mép to đùng kiểu pháp chình ình trên miệng. Ngay dưới mũi.
- Cái đ*o gì thế này?
Tôi chà, chà đến mức đỏ cả mặt. Nhưng chẳng có tác dụng, kết quả là tôi phải lấy lí do bị cảm và đeo khẩu trang suốt cả buổi học hôm đó.
Đêm cuối cùng của năm lớp 12, sáng mai sẽ là kì thi quan trọng nhất với cả một đời người. Tôi chết dí với đồng đề hóa lúc nửa đêm và buồn ngủ đến mức díp cả hai mắt lại với nhau. Trong cơn buồn ngủ, cái cảm giác rộn rộn của ngồi bút bỗng hiện lên bên cánh tay phải của tôi. Và hàng loạt câu chữ chợt xuất hiện.
- Này, Solar đây, đừng có đụng vào dung dịch mà em để trên bàn đấy nhé. Và công thức mà anh viết sai rồi.
- Đây là Blaze, lần sau làm ơn đừng có mà cãi nhau trong lúc chúng ta đang "ngủ" nữa, em còn phải tập bóng đấy. Và ừ, anh biết rồi, anh ghét toán.
- Cyclone nè. Thật may là chúng ta không phải thi hết tất cả các môn mà họ yêu cầu, tớ yêu cậu nhiều lắm Gempa~
- Thunderstorm, ngày mốt cậu phải tham gia giải đấu karate cấp thành phố đúng không? Nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé.
- Ừ. Ngủ hết đi, còn Blaze. Ôn bài cho tốt mai còn thi nhé haha.
- Sao tớ lại phải làm cái thứ này chứ?
- Hey, thư giãn đi. Cậu và Ice làm cùng nhau mà, cậu ta hơi ngu văn thôi chứ anh với toán cũng được lắm~
Được rồi, tôi có hơi ghen tị với nguồn ta thật.
Nhưng đấy cũng chẳng phải là vấn đề, vì có lẽ là cậu ta hết giấy rồi và đang phải giao tiếp với nhau thông qua cổ tay.
Sáng ngày hôm sau, dưới cái nắng 38 độ. Tôi là đứa duy nhất mặc áo hoddie che kín người.
Sau khi lên cấp 3, sự tương tác của tôi và người bạn đời của mình giảm đi hẳn, và chỉ gặp lại nhau vào ngày hôm ấy, khi tôi tròn 20 tuổi và đang là sinh viên năm nhất.
Thiệt sự thì cuộc đời tôi cái gì cũng đen hết.
Chính vì thế, lượng vết thương mà bản thân tôi đem lại là rất nhiều. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ nói về điều đó, vậy mà chỉ cần cậu ta cắt phải tay một tí thôi là y như rằng cái ngón tay bị thương đó sẽ hiện lên hai chứ " xin lỗi" be bé. Tôi nghĩ chuyện này đang dần trở thành thói quen không thể bỏ của cậu ta.
Nhưng có một lần, có đúng một lần duy nhất tôi tỉnh dậy trên giường bệnh với cái đầu chảy đầy máu.
Mặc dù mới vài tiếng trước đó tôi còn đang vui vẻ đọc sách trong phòng. Tôi đoán chắc cậu ta cũng phải bất tỉnh tận mấy ngày liền. Và sau đó thì cả hai chẳng liên lạc gì nữa.
Mới đầu năm nay thôi. Và tôi thậm chí đã lờ mờ đoán ra cậu ta học ở đâu, ngành gì ngay sau cú đó.
- Khi mà cậu lướt qua lúc ở nhà vệ sinh, tớ đã cảm thấy lạ.
Đấy gọi là " hồi chuông báo động " trong cơ chế tìm bạn đời, tình yêu ạ.
- Sau lần đó, tất cả bọn tớ đã định cắt bỏ dây tơ hồng, vì công việc này thực sự rất nguy hiểm.
- Nên các cậu chọn cách im lặng và không tương tác với tôi nữa?
Tôi hỏi, ngay sau khi hai đứa đã yên vị trong phòng. Bây giờ là 3 giờ sáng.
- Cậu biết gì không?
Sau cùng, tôi thở dài và xoa xoa hai con mắt sắp rớt ra ngoài của mình. Điềm tĩnh nói
- Cậu đã kể cho tôi về cuộc đời cậu trong suốt những năm qua. Vậy bây giờ đến lượt tôi.
Tôi là một đứa siêu siêu xui xẻo. Năm 2 tuổi, tôi té sông suýt chết. Năm 4 tuổi, tôi bị xe cán bây thẳng lên cây, năm 8 tuổi. Tôi lạc trong hoang mạc tận 10 ngày, năm 10 tuổi, tôi bị bắt cóc tống tiền. Và năm mới vừa tròn 6, tôi đã chứng kiến hẳn một cuộc đấu súng hàng thật giá thật.
Cậu và tôi chỉ cảm nhận được nhau vào năm chúng ta 12 tuổi. Thế nên chúng ta chỉ thực sự cảm nhận được nhau vào thời điểm ấy. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi vì hậu đậu, và cũng không cần tự trách khi bản thân là một đặc công, cái nghề đó thật sự rất ngầu ấy chứ.
- Tôi chẳng thể hồi đáp lại được ai trong số các cậu, vì khi ấy căn bệnh rối loạn lo âu và trầm cảm khiến cuộc đời tôi trở thành một lộ mực đen nhèm sâu không đấy vậy.
- Tôi biết tất cả các cậu đều đang ở đây, vậy nên hãy nghe thật kĩ nhé.
Gempa, cậu nấu ăn rất được, và mấy vết cắt nhỏ trên ngón tay tôi chẳng so gì được với công sức và sự kiên trì của cậu đâu.
Thunderstorm, không cần phải xin lỗi vì mấy vết bầm trong khi tập luyện, tôi ngưỡng mộ chúng như cách mà tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu.
Cyclone, đừng vì tôi mà ếm đi khả năng trượt ván của cậu, tôi biết cậu rất giỏi trong khoản này.
Blaze, tôi biết cậu thích vận động, điều đó tốt, trầy da một tí thì cũng chẳng nhằm nhờ gì đâu.
Ice, tôi biết cậu giỏi bắn cung, và cũng ít nói nữa. Nhưng mấy vết chai trên bàn tay thực sự rất ngầu mà?
Thorn, tôi biết cậu thích làm vườn và trồng cả cây nữa, cứ làm những gì mình thích đi vì đằng nào thì mấy vết thương nhỏ cũng không ảnh hưởng gì đến tinh thần tôi cả, ừ. Rắn rất đáng ghét.
Cuối cùng, Solar, cậu thích pha chế, và vô cùng thông minh. Nhưng hạn chế đựng đến mấy chất ăn mòn đi nhé, chúng nguy hiểm lắm. Với cả, ừ. Cái tên Duler của khoa nghiên cứu đúng là rất khó ưa.
Cả hai tiếp tục rơi vào im lặng. Nhưng nó cũng kéo dài không lâu, khi mà cậu ta chỉ cúi gằm mặt xuống.
Có vẻ như cảm giác tội lỗi trong người tôi lại bắt đầu dâng lên. Và tôi chỉ có thể rón rén đan đôi bàn tay thô sơ của mình lại như một đứa trẻ mắc lỗi nặng.
- Xin lỗi vì đến bây giờ tôi mới nói với các cậu những điều này. Và tôi cũng chẳng có ý định níu kéo gì đâu. Hãy đi cắt sợi tơ nếu cậu muốn-
- Cậu có muốn ra ngoài với chúng mình một chuyến không?
- Hả? Gì?
Khuôn mặt cậu ta ánh lên chút mệt mỏi, mà cũng có chút nhẹ nhõm.
- Cậu có muốn dành thời gian với từng người trong chúng tớ không? Xem như sự đền bù ấy?
Tôi ngớ mặt, ngồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu đặc có phần mệt mỏi ấy.
- Ừ. Được rồi. Nêu cậu thấy ổn với một nửa như tôi.

 Nêu cậu thấy ổn với một nửa như tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Boboiboy) ●Where Do We Started?●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ