Broke. (IceBlaze)

559 37 3
                                    

Warning : Mình cảnh báo rồi đấy nhé.

" Tựa như một cốc thủy tinh vỡ thành từng mảnh, nhưng có ai đó đã cố chấp ôm lấy mà vá lại bất kể khoảng cách và thời gian

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Tựa như một cốc thủy tinh vỡ thành từng mảnh, nhưng có ai đó đã cố chấp ôm lấy mà vá lại bất kể khoảng cách và thời gian."
-----------------------------------------

Có nhiều khi, Blaze tự hỏi rằng bản thân nó có thực sự yêu Ice đến thế hay không.

Đến thế là đến mức nào, có phải chẳng ấy là cái mức nếu ta thấy người nắm tay đi bên cạnh kẻ khác thì sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu? là thứ xúc tác phản ứng  khiến tim ta đập nhanh khi hai đôi vai gầy sánh trọn bên nhau? Hay là nụ cười hạnh phúc khi ta trông thấy người đi đến từ xa trong cái dáng vẻ lờ đờ đến vô lo thường ngày mà người vẫn hay treo trên mặt?

Mối quan hệ giữa Blaze và Ice bắt đầu một cách rất tự nhiên, như thể là cái chuyện gì bé xíu như lông gà vỏ tỏi khi mang danh nghĩa là người yêu mà lại chẳng thể nào nhớ nổi ngày kỷ niệm hằng năm, cũng đôi khi lại quên béng mất người kia sinh ngày nào, thích ăn gì, tại sao lại yêu nhau.

- Hai người thực sự đang quen nhau thiệt hả?

Suốt ba năm đại học, đó là câu hỏi mà Blaze gặp phải nhiều nhất, nhiều đến mức thuộc lòng cả tên người hỏi luôn. Và câu trả lời mà nó hay dùng nhất vẫn là

- Không biết nữa, chắc là vậy đó.

Hai người chẳng âu yếm gì nhau nhiều, đụng mặt nhau thì gật đầu một cái là xong, phần vì tính cách anh ít nói, phần lại vì công việc của hai đứa bận rộn, Ice lại còn đang trong thời gian bắt đầu thực tập tại một bệnh viện lớn, vậy cho nên.Đối với Blaze, những điều ấy là những thứ tưởng chừng như rất hiển nhiên và bình thường.

Đơn giản là bởi vì Blaze của những năm tháng ấy nghĩ rằng có lẽ nó chẳng yêu Ice nhiều đến mức như vậy, như sẽ khóc nếu anh không nhớ ngày sinh nhật của mình, như sẽ tủi thân nếu Ice hay về muộn, như sẽ giận dỗi nếu anh chẳng thèm mở miệng ra khen nó bất cứ điều gì, hay nhỏ lắm là một lời chúc mừng sinh nhật giản đơn.

Cứ bình dị như vậy, Blaze ngày ngày sống lơ ngơ với đống deadline chồng thành đống của mình, cho đến một ngày nọ thời tiết trở đông, tuyết rơi từng hạt xuống nền xi măng trắng muốt, trông chẳng khác nào chất thành từng đống bông gòn lạnh lẽo chóng tan. Blaze ngồi co chân trên cái ghế sofa màu nâu đỏ của hai người mua dịp noel năm ngoái, khẽ lắng nghe âm thanh ám muội phát ra từ trong phòng ngủ của hai người.

Ừ, Blaze cứ vậy ngồi co chân nghe người yêu mình làm tình với người khác trong chính nơi căn phòng mà cả hai vẫn thường nằm cùng nhau. Đôi chân nó lạnh cóng đến mức tê lại, biến trắng. Blaze từ nhỏ đã sợ lạnh bởi thể chất bất thường của mình, vậy nên ngay sau khi hoàn thành xong lich làm việc nhóm của mình ở thư viện trường vào lúc tám giờ tối ngày hôm nay, nó đã cố để gọi cho Ice. Nhưng anh chẳng bắt máy. 

Trời lạnh và không khí ẩm không khí như đang vả từng cái đắng chát vào cái mặt lơ ngơ vì thiếu ngủ của nó, Blaze cuốc bộ về nhà dưới cái tiết trời không độ, đôi giày bata mà nó đeo giờ đây cứng ngắc như tảng đá, và đó là cái đôi giày duy nhất mà Ice tặng nó hồi sinh nhật năm hai.

Tiếng thở dốc nặng nhọc xen lẫn với tiếng kêu tích tắc của đồng hồ cổ treo trên tường, cái mà mới đầu tuần trước cả hai cùng sắm hồi đi du lịch cùng nhau trước khi bắt đầu chạy nước rút cho kỳ thực tập cuối cùng của Ice. Nó chỉ đúng mười hai giờ đêm.

Blaze cố hình dung ra cảm xúc thực sự của chính bản thân mình, nhưng đầu óc nó đặc quánh những thứ linh tinh. Rồi thế là Blaze ngồi đó đến sáng, co ro trong cái thời tiết lạnh lẽo của những ngày cuối đông.

Đã sớm quen với việc không ngủ, nó ngồi thừ ra trên ghế sofa như một hòn đá, lắng nghe cả tiếng chân nện xuống sàn nhà vội vã, một đứa con gái trông cũng tầm tuổi nó lao ra khỏi phòng ngủ của cả hai, ồ. Blaze vấn nhớ người này, một đồng môn làm cùng bệnh viện với Ice mà nó đã gặp qua vài lần hồi tiệc năm mới năm nhất và năm hai.

Cả đêm ngồi trên ghê sofa khiến đôi chân nó tê lại, như vón cục, lại như bị cả trăm con kiến chạy trong huyết quản, đục qua màn xương rồi chạy thẳng xuống từng ngón chân. Blaze chẳng nói năng gì, đi lướt qua cả bóng hình trần chuồng của người con gái trẻ mà tiến thẳng vào trong phòng, nó nhẹ nhàng kệ mẹ luôn cả bóng người từ nãy đến giờ vẫn luôn chưa từng rời mắt khỏi chính mình.

Blaze lặng lẽ xếp gọn mấy bộ đồ chẳng nhiều bao nhiêu rồi cho vào cái vali đỏ vừa, nó vừa soạn. Vừa ngâm nga vài thứ linh tinh về đống dự án còn dang dở. Xếp xong rồi, nó quay lại, chạm mắt với đôi đồng tử xanh trong một màu tĩnh lặng mà lạnh lẽo tựa lớp băng dày đặc trên mặt hồ tháng mười hai kia. Khẽ thủ thỉ.

- Ice, anh biết gì không? Em nghĩ là em yêu anh nhiều hơn những gì em tưởng.

và thế là ừ, mối tình đầu sớm nở nhưng chẳng hề chóng tàn kết thúc như vậy ấy, với cái bóng lưng lủi thủi và những ký ức chẳng mấy ấm áp bị nó bỏ lại sau lưng cùng mớ hỗn độn ngu ngốc trong căn phòng ngủ mà hai đứa từng nằm chung.

Cho tới khi, năm năm sau đó. Nó một lần nữa mở đôi mắt đờ đẫn của mình ra và chạm phải tia xanh lạnh lẽo kia trên một cái giường to lạ hoắc, năm năm sau cái đống hỗn độn nơi căn phòng xám kia, nó tỉnh dậy vào một buổi sáng lạnh lẽo chẳng mấy đẹp trời ngay sau khi ngủ với người cũ mà bản thân hận nhất một đêm.

---------------------------------------

---------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- mình mở commision nhé?



(Boboiboy) ●Where Do We Started?●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ