Chương 3: Thân tín.

322 55 36
                                    

"Cô bị thương à?"

Một người phụ nữ đứng tuổi đứng sau lưng nàng, bà ấy nhìn vào vết thương trên tay, hỏi.

"Vâng."

Jisoo giật mình đôi chút, nàng cứ tưởng mọi người đều ngủ cả rồi, ánh trăng nhàn nhạt len qua những ô vuông nhỏ của bức tường gạch rọi lên người phụ nữ đó, bà ấy cũng là một người hầu.

"Hẳn là cô hoảng sợ lắm, nhưng với ai cô ấy cũng nghiêm khắc như thế."

Jisoo im lặng trong một thoáng, đúng là vết cắt này do cô ta gây ra, nhưng cô ta cũng chính là người đã cứu nàng, nếu không, có lẽ xác của nàng giờ đây đang nằm trong hàm của một con cá sấu đói.

"Cô ấy có thường hôn người khác không?"

Nàng hỏi, nhẹ bẫng, tựa như làn gió vờn qua tai khiến bà ấy chẳng nghe rõ.

"Cô nói gì cơ?"


"À không, không gì cả."

Người phụ nữ đó mỉm cười, cầm lấy dải băng bên cạnh. Mà kể cũng lạ, hầu hết những người ở đây đều kinh ngạc sau khi thấy nàng trở về vào buổi sáng sau đêm tiệc hôm nọ, họ cứ nghĩ nàng sau khi trở về thì chí ít cũng phải mất lưỡi, hay bị cắt mũi, nhẹ hơn nữa thì là vài trăm dấu vết của một trận đòn nát da nát thịt, vậy mà họ lại thấy cơ thể nàng vẫn lành lặn như lúc ban đầu.

"Để tôi giúp cô."

Bà giúp nàng băng lại vết thương, bỗng dừng lại một chút, cảm thán:

"Tay của cô thật đẹp."

So với những nô lệ ở đây, tay nàng không thô như tay họ, không nhiều sẹo và vết chai như tay của họ, tay nàng mềm hơn, trắng hơn, thon hơn, và hai vết chai lớn mà nàng có nằm ở giữa cạnh ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.

"Cảm ơn."

Jisoo khẽ chớp mắt, sau đó, họ trở về chỗ của mình, nằm xuống một tấm trải trên nền đất lạnh, dưỡng sức bằng một giấc ngủ.

Qua một đêm dài, thần mặt trời lại bắt đầu giương cao chiếc đĩa trên vương miệng mình khỏi dải đất Địa Trung Hải. Cả ngày hôm đó của Jisoo trôi qua khá yên ả, bởi vì mặc dù ở địa vị là một phụ nữ trong hoàng gia, cô ấy hoàn toàn có thể sống an hưởng trong cung điện của mình, nhưng sự hưởng thụ được cô ấy phát âm đồng nghĩa với nhàm chán và đáng xấu hổ, và thế là cô ấy luôn nhọc lòng nghĩ ra những việc khiến cho mình trở nên bận rộn.


Lisa thường xuyên cùng em trai và pharaoh đến giám sát các công trường xây dựng, các mỏ vàng hay đại lộ tượng nhân sư, và vào ban trưa cô sẽ đến đền thờ hoặc dinh cơ các chị em họ của mình, đặc biệt là tiểu thư Ojufemi. 


Jisoo thật sự chả mong gì hơn là sự bận rộn sẽ khiến công chúa quên mất đi sự hiện hữu của nàng trên thế giới này.


"Jisoo, con gái pharaoh muốn cô đến chỗ của người."


Tiếc rằng ước muốn của nàng lại không phải là ý định của cô ấy.

[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ