Chương 4: Đụn cát vàng.

308 58 13
                                    

Chẳng biết công chúa đã thức dậy từ lúc nào, hay liệu đêm qua cô có thực sự ngủ hay không, nhưng khi Jisoo vừa hé mắt, nàng đã thấy hình ảnh gương mặt mình ôm trọn toàn bộ đáy mắt đen tuyền của cô ấy, cứ như vừa soi gương vậy, nàng nằm trong lòng cô, và cô vòng đôi tay choàng dưới cổ nàng.


"Buổi sáng tốt lành."


Đó là một khung cảnh bình dị nhưng không kém phần đẹp đẽ khi những tia nắng như có cánh bay xuyên qua tấm rèm, lười biếng trải từng luồng ánh sáng yếu ớt trên chiếc giường của công chúa, bên ngoài những con chim chích đua nhau kêu lên những tiếng hót náo nhiệt và quyến rũ như đang chìm trong sự phấn khởi tột đỉnh. Và Jisoo nghĩ nếu nàng kể sự việc này cho bọn người hầu nghe, rằng người chủ nhân nghiêm khắc luôn sẵn sàng vút roi vào lưng hay bàn chân khiến họ khiếp sợ, giờ đây lại trông ân cần và dịu dàng biết bao, thì dám chắc rằng tất cả bọn họ sẽ sửng sốt đến ngất đi mất.

Thật xinh đẹp.


"Thần chúc người một buổi sáng tốt lành."


Bọn nô lệ ghen tị với nàng vì một biệt đãi chưa từng có, công chúa cho phép nàng được dùng bữa sáng cùng cô ấy, với những món ăn đắt đỏ nhiều hương vị chứ không phải vài mẩu bánh mì nhạt thếch, khô cứng.

Thìa là, rau mùi và rất nhiều mật ong. Thịt ngỗng, hươu rừng, rau diếp và đậu lăng thừa mứa, ngay cả thức uống cũng là một thứ tốt lành và tinh khiết thay vì bia đục như mọi khi, đó là một loại rượu vang đỏ thượng hạng, hoặc một cốc sữa dê còn ấm, và tráng miệng của họ bao gồm bánh gừng, chà là, quả sung, nho và táo. Bên cạnh chỗ ngồi của họ còn có một chậu nhỏ đựng nước thơm để xua đuổi lũ ruồi nhặng phiền phức.

Nhưng Jisoo cảm thấy không thoải mái với điều này, bọn nô lệ đứng vây quanh thỉnh thoảng lại nhìn nàng với ánh nhìn quái dị kể từ khi nàng ngồi vào bàn cùng cô ấy.


"Bọn nó khiến ngươi khó chịu à?"


Thấy nàng mãi không chịu dùng bữa, Lisa điềm đạm đặt cốc xuống bàn, hừ nhẹ, nghe thế, bọn nô lệ nhanh chóng cúi mặt xuống đất.


"Không phải."


Jisoo vội chối, nhưng Lisa thì đã bước đến trước mặt một tên nô lệ đứng gần đó, cùng với chiếc roi trên tay.


Chát!


Không báo trước, Lalisa mạnh bạo giáng một đòn nặng nề vào gương mặt của cô ả, khiến da thịt nơi vành tai và gò má nứt toạc, dòng máu ấm nóng không ngừng rỉ xuống chiếc váy trắng của tên nô lệ, ả kêu lên một tiếng đầy đau đớn, bật khóc, vội vã quỳ xuống trước mặt cô, run rẩy, cất lên một giọng nói thút thít kèm theo hơi thở hổn hển:


"Công chúa tha tội!"


Dù cho cả vương quốc có thi nhau tìm đỏ cả mắt, thì cũng khó mà có thể thấy được một nét động lòng trên gương mặt của công chúa. Đôi tay cao quý của cô ấy giương lên cao một lần nữa khiến tên nô lệ dưới chân khóc một cách cuồng loạn.

Tuy nhiên Lalisa vẫn giữ nét mặt lạnh lẽo cho đến khi nhận ra mình chẳng thể hạ tay xuống, cô quay đầu lại và nhận ra Jisoo đã đứng sau lưng mình, nàng giữ chặt đuôi chiếc roi trên tay cô.


[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ