Chương 8: Người vợ giả.

280 56 20
                                    

Tháng Choiak, tức tháng mười hai, tháng cuối cùng của mùa nước dâng, người mẹ đáng kính sông Nile dần rút lũ đi, khi lũ rút đi, nó cuốn trôi tất cả các trầm tích cũ và bắt đầu ban tặng phù sa màu mỡ cho một mùa màng tươi tốt phát triển trên khắp đất nước Ai Cập, từ một con sông có thân hình đẫy đà phình ra hai bên, nó thu gọn lại thành một dải mềm mại thanh mảnh, nhưng trong lòng nó thì vẫn cơ man các loài cá rô, cá chẽm, cá mõm voi, cá hổ hay báo nước. Những con chim bói cá với bộ áo xanh treo lơ lửng giữa không trung, trên mặt nước để quan sát cá, và chim vạc, bồ nông, sếu vẫn thường lui đến đây để tìm mồi.

Và niềm vui nhân đôi khi hôm nay là lễ vinh danh pharaoh, bức tượng đá dành cho ngài đã hoàn thành xong, sừng sững, lộng lẫy và sặc sỡ trước đền thờ riêng của ngài. Từ xa, các cỗ xe từ tứ phương đua nhau lên dốc đá và tiến vào các cổng thành. Trong ngày này, các nông dân được nghỉ, thợ xây được nghỉ, kĩ sư được nghỉ, rồi người ta kéo nhau xuống đường, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nhảy múa, chỉ có bọn nô lệ, đầu bếp, quan ẩm thực, những nhạc công và vũ nữ là bận rộn mà thôi.


Trong cung điện của pharaoh có một gian bếp lớn, phía sau gian bếp là một bãi đất, Jisoo đứng giữa khoảng cỏ dại mọc cao, trong những khóm cây bụi đua nhau xếp thành hàng, lùm cọ xum xuê, tay cầm lọ thuốc chứa chất lỏng lạ, nó không màu hay mùi vị, và tác dụng của nó sẽ không gây đau đớn, một loại thuốc giúp người khác ra đi thanh thản trong giấc ngủ sau vài giờ sử dụng.

Róc rách...

Jisoo không chút đắn đo trút xuống đổ tất cả chất lỏng đó đi rồi trở lại căn bếp hoàng gia, độ rộng lớn của nó đủ sức chứa hơn cả trăm người, ở đó, đồ tể chém những con bò, những người hầu gái đem nội tạng và thịt chúng đi rửa sạch, đầu bếp nấu những món ăn hấp dẫn, nô lệ da đen đem những đĩa thịt và trái cây thơm lừng đặt lên một cái khay trên đầu của các thị nữ, ra sức đuổi lũ ruồi và ong bắp cày lởn vởn trong khu bếp, và họ bắt đầu nối đuôi nhau mang nó tiến về đại sảnh đầy ấp tiếng cười rộn ràng.



"Mang đi được rồi chứ?"


Jisoo đến bên một người hầu đang ra sức quạt cho một cái chum rượu vừa mới nấu, Một loại rượu vang hiếm dưới tên Shedeh được làm từ nho đỏ.


"Được, nó nguội rồi."


Họ đổ cái chum lớn ấy vào nhiều bình bạc khác nhau. Như những người khác, nàng mang những chiếc bình ấy đi để phục vụ cho những vị khách có mặt trong buổi tiệc.


"Chào mừng ngài đến với đất nước Ai Cập."


Tại tiền sảnh, những người hầu tiếp đón những vị khách đến từ những tiểu vương quốc xa xôi, tặng họ những bó hoa, đặt vòng hoa sen trên đầu họ như một lời chúc phúc thân thiện. Sau đó, những người hầu dâng nước và rửa chân cho họ, thoa dầu thơm trên đầu họ, đến lúc này, mới mời họ vào trong, nơi đại sảnh rộng lớn với những cột đá đầy màu sắc đứng đều nhau, những vị khách quý ngồi trên các tảng đá thay bàn, riêng pharaoh ngồi trên bục cao hơn, được thắp sáng bởi nhiều ngọn đèn, với vô số món ngon như thịt ngan, vịt, thủy cầm các loại, hay tráng miệng với một hình thức phức tạp hơn của bánh ngọt được trộn với trái cây và rượu mạnh, được tạo hình để tượng trưng cho động vật, chim và con người.


[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ