Vào ban tối, giờ phút những con dơi bay khỏi hang đá và đi tìm mồi, những người nô lệ lại bắt đầu trông thấy hình ảnh Jisoo ngâm đôi tay với những xương đốt tay sưng tấy và ửng đỏ vào chậu nước sau khi nàng trở về từ đền thờ. Trong mắt họ, so với công việc phục vụ và học chữ, có lẽ công việc thứ hai là một thứ gì đó kinh khủng và hành xác hơn nhiều.
"Jisoo..."
Ai đó đến trước cửa và gọi tên nàng, không đợi người đó nói hết câu, nàng ngắt lời:
"Tôi sẽ đi ngay đây."
Bọn nô lệ trong căn phòng chỉ có thể thở dài và thương hại cho tấm thân của con bé nô lệ trẻ tuổi này thôi.
Jisoo lau đôi tay ướt của mình bằng một tấm vải lanh thô cũ kĩ. Rồi nàng đi về hướng phòng của công chúa, khi đến nơi, bọn lính gác đã nhẵn mặt nàng đến nỗi chỉ cần thấy bóng dáng nàng từ xa thôi cũng đã sẵn sàng cho việc mở cửa.
"Thần đến rồi, thưa công chúa."
Vẫn là hình ảnh quen thuộc khi công chúa nằm trên chiếc giường của cô ấy, trong một chiếc váy mỏng, tay cô ấy cầm một quyển sách cói, cô nói, chẳng buồn ngẩng mặt lên:
"Ta cảm thấy buồn chán, muốn gặp ngươi."
Jisoo thầm khinh bỉ trong lòng, dù vui hay buồn, có ngày nào mà cô ấy không gặp nàng?
"Đọc cho ta nghe."
Jisoo nhìn cuộn giấy bị cô ném xuống mặt đất, cất tiếng:
"Thần vẫn chưa kịp nhớ hết các mặt chữ, thưa công chúa."
"Ta đâu có hỏi ngươi việc ấy? Sao ngươi lại phải trả lời?"
Tiếng nuốt bọt vang lên trong cái thinh lặng của căn phòng, Jisoo khẽ mím môi mình, bắt đầu bước đến gần giường của cô để nhặt cuộn giấy lên, trong lúc ấy, nàng vô tình nhìn lên một giây và trông thấy gương mặt của cô ấy. Vẫn là nét gì đó kiêu kì và khó gần, đôi mắt tam bạch nhìn vào khoảng không xa xăm vô định, một hình ảnh với vẻ đẹp và nỗi buồn miên man, nỗi buồn ấy thân thuộc đến độ phút chốc khiến Jisoo khẽ bối rối.
"Vâng. Nhưng cái lưỡi của thần không thể được trơn tru như cái cách mà người muốn."
Nàng nặng nề đáp.
"Nếu đọc không tốt, ngươi sẽ phải cởi áo và nhảy múa cho bọn lính gác bên ngoài xem."
Câu nói bất ngờ của Lisa khiến bàn tay nàng vô thức siết chặt thứ đồ vật trên tay.
"Người không thấy yêu cầu này là quá sức với một nô lệ ư? Bọn hèn mọn chúng thần làm sao thông minh được như người?"
Cô nhìn sang nàng trong một thoáng, khi trông thấy bàn tay vì bị đánh mà sưng đỏ, cũng chỉ lạnh lùng chớp mắt cho qua.
"Ngươi không phải một nô lệ tầm thường..." Công chúa bất chợt bỏ lửng câu nói, và Jisoo thì nín thở đợi cô hoàn thiện nó, "Ngươi là người mà ta tin tưởng."
![](https://img.wattpad.com/cover/289311737-288-k83423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.
FanfictionCàng nhìn lâu vào nàng, công chúa càng sâu sắc cảm thấy bất lực trước quyền lực quý giá mà mình đang có.