Chương 6: Đêm trăng.

288 51 21
                                    

"Jisoo..."


"Jisoo..."


Nàng bị đánh thức trên chiếc giường của công chúa, hốt hoảng ngồi bật dậy khi nghĩ rằng trời đã sáng, nhưng khi nhìn ra bên ngoài, nàng thấy bầu trời của vương quốc này vẫn đen như mực, mặt trăng vẫn mạnh mẽ tỏa ra thứ ánh sáng của nó và các vì sao vẫn lấp lánh như những viên kim cương đính trên tấm vải đen tuyền.


"Người chuẩn bị ra ngoài sao?"


Jisoo quay lại và trông thấy Lisa đang đứng trước mặt mình, cô mặc một chiếc váy thụng giản dị, vòng quanh eo là một chiếc thắt lưng da, cùng với khăn choàng phủ kín đầu, cô không đeo trang sức, cũng không trang điểm, và dù có cố tình khoác lên mình vẻ ngoài của một thường dân, thì bằng một cách nào đó, cô vẫn tỏa sáng lộng lẫy.


"Phải." Cô đáp.


Vậy ra đó là lý do công chúa muốn nàng ở lại phòng của cô ấy vào tối nay. Đột nhiên Lisa bước đến bên chiếc giường, luồn tay xuống dưới gối và rút ra một con dao nhỏ.

Ở cái cung điện này, người chồng có thể bị ám sát bởi vợ. Cha có thể bị ám sát bởi con. Và chị có thể bị ám sát bởi em. Ngay đến cả một mùi hương lạ cũng có thể giết người. Chẳng ngóc ngách nào tại nơi đây mà chẳng thể giết người được cả.



"Thần cũng phải đi với người ư?"


"Không thì ngươi nghĩ ta phải đi với ai?"


Sau đó, cô lấy cho nàng một chiếc áo choàng y hệt và cùng nàng rời khỏi cung điện bằng một lối đi khuất tầm nhìn của bọn lính canh, một nơi gần như bị che lấp bởi những chậu cây lô hội, cây dương bạc và cây mai dương vàng đẹp như tranh vẽ. Một tên đầy tớ đã chuẩn bị sẵn cho cô một con ngựa tốt đứng đợi sẵn cách cung điện không tới nửa dặm.


"Chúng ta đang đi đâu vậy?"


Công chúa nắm tay giúp nàng cùng mình leo lên yên ngựa, và nàng giữ hờ lấy phần áo nơi eo công chúa khi cô bắt đầu thúc ngựa chạy đi. Nàng hỏi khi thấy cô đi về mạn hướng Nam, nơi dân cư sinh sống đông đúc và có một khu chợ lớn hoạt động nhộn nhịp bất kể đêm lẫn ngày.


"Ngươi không cảm thấy suốt ngày quanh quẩn trong cung rất chán à?"


"Nhưng sao người không đợi đến khi trời sáng?"


"Cẩn thận kẻo ngã."


Lalisa không trả lời, dường như đang cố tình né tránh nó, cô cảnh báo chớp nhoáng rồi thúc mạnh cho ngựa chạy nhanh hơn, bất ngờ đến nỗi gương mặt của Jisoo áp mạnh vào lưng cô trước khi nàng kịp la lên một tiếng, và nếu đôi tay nàng không nhanh nhẹn choàng lấy ôm chặt eo cô, thì có lẽ mông của nàng đã đáp xuống mặt đất từ lâu rồi.

Lalisa bỗng dừng lại và cột con ngựa của mình vào một cái cọc gỗ cao ở cổng chính và rồi thả bộ xuống khu chợ có tên Aizdihar Alhubi.



"Ở ngoài thì đừng gọi ta là công chúa."


Cô cẩn thận nhắc nhở nàng.


[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ