Lưu ý: Chap có chứa nội dung bạo lực có thể gây khó chịu cho một số người, xin hãy cân nhắc trước khi tiếp tục.
________________________________________
Jisoo mê man trong giấc ngủ, cơn sốt cao hành hạ khiến nàng chẳng thể cảm nhận được gì ngoài cánh tay đau gãy vụn và một cơ thể lả đi như nước. Nàng cố gắng hé mắt, chỉ để biết mình cuối cùng còn sống hay hay đã chết, nhưng thứ hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt lại khiến nàng không thể kìm lại tiếng khóc.
"Xin lỗi chị, Lisa."
Cánh tay nàng run rẩy giơ lên không trung, như cố bắt lấy thứ hình ảnh mà chỉ có trời mới biết rằng liệu nó có đang thật sự tồn tại hay không, với tất cả sự khiêm tốn, nàng khao khát một sự tha thứ. Và rồi ý thức nàng bỗng chốc đứt ngang, kéo nàng chìm vào một giấc ngủ sâu.
Nhà tù là nơi u ám với bốn bức tường gạch vây quanh, đầy rẫy các sinh vật hôi hám và đáng sợ, từ thằn lằn sông Nile, những con ếch nhái, rắn, chuột, bọ cạp cho đến bọ hung, và hầu như không có một tia sáng nào có thể tìm đến và rọi sáng bên trong nó. Bên trong nhà tù Ai Cập, một cô gái ốm yếu giật mình tỉnh dậy, nàng ấy mở mắt ra, vô thức nhìn xuống miếng gạc mát lạnh trên cánh tay và vai.
"Usu."
Jisoo gượng ngồi dậy, đến bên khe hở hình vuông trên cửa, gọi, nhưng đáp lại nàng chỉ có sự thinh lặng. Mỗi ngày, những người gác ngục cung cấp cho nàng đủ thức ăn, nước uống, thậm chí là cả một danh y để chữa trị cánh tay của nàng.
Và chính tại nơi ấy, mỗi ngày, nàng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã vừa xảy ra.
"Chị ta biết tất cả."
Nếu không, làm sao mà quân lính Ai Cập sớm phát giác được đây là một vụ ám sát và mau chóng đuổi theo họ như thể vốn đã chuẩn bị từ trước?
Rồi nàng nhìn lại bàn tay mình, phải rồi, là nó, chỉ có thể là nó mà thôi, hai vết chai lớn mà nàng có nằm ở giữa cạnh ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. Chỉ những cung thủ luyện tập nhiều năm mới có dấu vết này. Lalisa là quan thư lại, cô ấy đếm những bàn tay phải bị cắt đứt của kẻ thù thua trận trên chiến trường, hàng ngàn bàn tay như thế, sao có thể không nhận ra?
"Sao chị không giết tôi ngay từ đầu, Lalisa?"
Trái tim nàng nhói thành cơn khi thì thầm với chính mình.
***
Vào buổi bình minh, khi mặt trời chỉ vừa kịp trồi lên khỏi dải đất khô cằn, những tiếng trống và kèn được truyền đến từ những đỉnh cao phía Tây, bỗng, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ luống tuổi bước vào.
"Theo tôi." Bà ấy nói với nàng.
Jisoo nghĩ rằng có lẽ đây là thời điểm cái chết đang đến bên mình, nhưng ngược lại, người phụ nữ dẫn nàng rời khỏi nhà tù và tiến vào cung điện, phòng của công chúa và bảo nàng hãy đợi. Jisoo không đáp lời, chỉ e dè gật đầu, khi bà ấy đi khỏi, nàng đến bên chiếc giường của cô ấy, luồn tay dưới chiếc gối và rút ra một đoản dao nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.
أدب الهواةCàng nhìn lâu vào nàng, công chúa càng sâu sắc cảm thấy bất lực trước quyền lực quý giá mà mình đang có.