Chương 13: Hoàng đế băng hà.

198 36 9
                                    


"Thần vừa giết được một tên lính Ai Cập đang theo dõi thần, và người nghĩ xem, vì sao công chúa Ai Cập luôn giữ người khư khư bên cạnh? Hẳn là cô ta đã đánh hơi được gì đó rồi."

Jisoo nhíu mày, cũng giống như Ai Cập luôn cử một đội do thám đến Hittites, Hittites chẳng phải không biết điều đó, chỉ là tránh bứt một sợi dây mà đánh động cả một cánh rừng, vậy nên, tên lính ấy cũng chưa chắc là do công chúa cử đi, cũng có thể là pharaoh.

Và nàng ước giá mà Usu có thể cảm nhận được thứ mà nàng đã cảm nhận, nghe được thứ mà nàng đã nghe, vì nếu điều Usu nói là thật, thì những thứ điên rồ ấy làm thế nào mà có thể tồn tại?

"Vậy ngươi muốn giết pharaoh ngay bây giờ?" Nàng đanh mắt, cất giọng nghiêm khắc: "Khi ngươi giết một pharaoh, điều đó không có ý nghĩa gì cả, con trai của ông ấy sẽ trở thành pharaoh tiếp theo, nếu ngươi giết cả con trai thì ông ta vẫn còn một người con gái, ngươi giết cả hoàng tộc thì toàn dân Ai Cập cũng sẽ có người lên nối ngôi thôi, trừ khi ngươi có thể giết toàn bộ dân Ai Cập chỉ trong một đêm."

"Nhưng..." Hắn ngập ngừng, nói như thế, theo ý công chúa của Hittites, sức mạnh của Ai Cập không nằm trong tay các vị pharaoh? "Vậy...người định làm gì?"

Nàng nặng nề đáp:

"Ta tự có cách của mình, chỉ cần một chút thời gian nữa."


Công chúa nói cứ như thể nàng đang tự tin nắm giữ lấy quân cờ mạnh nhất trong tay, nhưng đôi khi một con tốt thí cũng có thể khiến cả cục diện thay đổi, và, vì nàng ấy cũng đang yêu, thứ đó dễ khiến con người ta trở nên mù quáng và dễ bị lợi dụng, điều đó khiến hắn chẳng thể tin tưởng chủ nhân mình.

Mặc dù Jisoo không nói cách của nàng là gì, nhưng Usu cứ sợ con đường phía trước của nàng chỉ tràn ngập sai lầm và tội lỗi.


"Xin người tha thứ, mọi điều thần làm đều là vì người." Hắn tự nhủ.


Thời khắc những tia sáng nấp vào nơi ẩn náu của chúng, Usu lẻn vào cung điện, sau khi ghé qua phòng của công chúa, hắn liền tiến về cung điện phía Đông của pharaoh, đối diện với cửa lớn của căn phòng là một vườn cây tươi tốt thích hợp cho sự ẩn mình, với hai túi lớn vắt trên vai, một trong số đó mở ra để xổng lũ chuột tán chạy khắp mọi ngõ ngách trong cung điện, Usu mở tiếp túi còn lại, bên trong, bầy rắn hổ mang với cái bành lớn bao quanh đầu, đôi mắt to với con ngươi tròn sáng quắc lên trong đêm đen, có bộ vảy màu nâu tối, và họa tiết hình giọt nước dưới mắt, chúng hung hăng đuổi theo con mồi, chẳng mấy chốc lấp đầy cung điện là những tiếng la ó từ đám cung nhân và thị vệ, một số bị thương do rắn cắn, cứ thế liên tiếp là tiếng giáo gõ dưới nền đất và tiếng bước chân chạy vội trong đêm, giữa khung cảnh hỗn loạn, Usu lẻn vào căn phòng của vị vua đang say giấc ngủ, thả một cặp rắn hổ mang cái trên nền đất rồi mau chóng rời đi.



Aaaaaaaaaaa!



Cuối mùa xuân, tức mùa sinh sản, cơ thể của rắn cái tiết ra một chất xạ hương thu hút những con rắn đực khiến chúng phát điên, đồng thời cũng trở nên hung tợn sau khi bị bắt ra khỏi ổ trứng của mình, không lâu kể từ khi được thả vào trong căn phòng, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phía cung điện của pharaoh, đám tì nữ vội vã thông báo tin cho hai người con của ông ấy, các quan đại thần và các tăng lữ, nhanh chóng, dáng hình của công chúa hối hả chạy xuất hiện trên đường đi từ cung điện phía Bắc.


[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ