Lalisa và đoàn người của mình cuối cùng cũng đặt chân trở về Thượng Ai Cập sau khi mất nhiều ngày băng qua vùng sa mạc nóng cháy. Được đãi một bữa ăn tối thịnh soạn với những chiếc bàn ăn đầy ắp món ăn từ thịt thú rừng nướng, trái cây tươi quý hiếm như chà là, sung và lựu, cùng với rượu vang nho được rót từ những chiếc bình vàng từ cô hầu cận.
Hoàng đế và nữ hoàng ở vùng Thượng đón tiếp tất cả rất nồng hậu, mọi người cũng say sưa nghe những câu chuyện về cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ. Rằng họ thường chơi đổ xúc sắc với nhau, khi hoàng đế thao dượt quân đội, nữ hoàng sẽ đứng bên cạnh để xem, và sau mỗi cuộc đi săn về, ngài sẽ tự tay nấu cho bà những món thịt linh dương mà mình vừa bắt được.
Lalisa dù không say, nhưng gò má trắng muốt đã ửng hồng vì men rượu, cô chống cằm và mỉm cười khi lắng nghe câu chuyện của họ, nhưng lại bật ra tiếng thở dài khe khẽ khi không ai chú ý đến, và đưa mắt sang người con gái ngồi cách mình hai dãy bàn. Và không biết là may mắn hay xui xẻo, ánh nhìn họ không hẹn cùng giao nhau tại một điểm, rồi lại vội vã lảng đi nhìn nơi khác trong vô thức, để rồi sực nhớ tự hỏi tại sao mình lại hành động như vậy?
Choang!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nữ hoàng khi nàng ta đánh rơi chiếc ly và đưa tay ôm lấy bụng, ngay tức thì, ai nấy đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và tức tốc đưa nàng ta đến phòng sinh nở, nơi các bà đỡ người Do Thái và các tăng lữ vốn vẫn luôn túc trực trong cung điện hối hả nối đuôi theo sau cùng với những lời rì rầm và bài hát cầu nguyện.
"Ta phải vào trong xem thế nào."
Sự khẩn trương của Lalisa khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc, vì cô ấy trông còn có vẻ gấp gáp hơn cả cha của đứa trẻ sắp sửa chào đời, sau câu nói, Lisa xồng xộc tiến vào trong khiến hai tên lính canh cửa luống cuống cả tay chân.
"Xuống đi! Xuống đi!"
Bóng lưng của nữ pharaoh khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại thanh âm hối thúc từ những bà mụ. Bên trong, Lisa chạy đến nắm lấy tay người phụ nữ được dán bùa hộ mệnh khắp đầu và cánh tay, cô nắm lấy tay nàng ấy, thấp thỏm dõi theo từng cái phập phồng của bụng, hông và đùi của Ojufemi, và hy vọng rằng nàng ta sẽ hạ sinh được một bé trai.
Oe oe...!
Sau hàng giờ đồng hồ, tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ cuối cùng cũng cất lên trong sự hân hoan của tất cả mọi người, cánh cửa bật mở, Sethos cùng đoàn người cận hầu hồ hởi chạy đến bên đứa bé được quấn kỹ càng trong vải lụa mềm.
"Hoàng tử, là hoàng tử!"
Sethos vui mừng thông báo với mọi kẻ hầu xung quanh căn phòng, đôi mắt của chàng ta dừng lại một lúc lâu trên người Lalisa cùng với một sự đắc thắng, sau đó, chàng cùng đứa con mới chào đời bước đến bên Ojufemi đang nằm trên giường với cơ thể lấm tấm mồ hôi.
"Nàng vất vả rồi."
Chàng nói, đặt một nụ hôn lên trán của nữ hoàng. Còn nàng thì quá mỏi mệt để có thể cất lời đáp lại, Ojufemi mỉm cười, và nàng gật nhẹ đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.
ספרות חובביםCàng nhìn lâu vào nàng, công chúa càng sâu sắc cảm thấy bất lực trước quyền lực quý giá mà mình đang có.