Ngay khi vật to lớn kia vừa tiến vào cơ thể, thứ duy nhất Kazutora cảm nhận được là đau. Đau, đau và chỉ có đau. Bên dưới cậu như bị xé tan và rách toạc ra làm hai, cậu nhấc người muốn trốn chạy khỏi cái đau đến chết đi sống lại đó nhưng đều bị Baji nắm eo giữ lại vị trí cũ. Cái đầu nhỏ cứ lắc nguầy nguậy vì không thể chịu nổi, hàng nước mắt chảy dài xuống tận cổ và tận xương quai xanh.
"M-muốn chết... muốn chết..."
"Ngoan, không chết được."
Baji xoa nắn cặp mông tròn đầy để giúp cậu giảm bớt căng thẳng. Bên trong cậu nóng hổi, mềm mại và bao bọc lấy anh một cách thật hoàn hảo, không một kẽ hở, không một milimet nào thừa thãi. Bản thân anh cũng đang phải nghiến răng kiềm chế để không ngay lập tức xông vào mà xâu xé, giã nát cậu.
Bàn tay anh bắt đầu ve vuốt khắp người Kazutora, tạo ra thêm những luồng khoái cảm mới nhằm phân tán sự chú ý của cậu khỏi cơn đau bên dưới. Nhưng có vẻ như việc làm này chẳng có tác dụng gì, cậu vẫn cứ khóc to và hang động nhỏ vẫn siết chặt lấy anh như muốn cắn lìa luôn nó.
Baji cố gắng tìm đủ mọi cách, miệng không ngừng động viên cổ vũ và bàn tay vẫn đều đặn xoa vuốt khắp người cậu. Sau đó anh cúi người xuống, bắt lấy đôi môi màu đỏ mọng và kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy, nhưng hành động đó lại càng vô tình làm cho dương vật của anh lún sâu vào bên trong, vùi ngập, đè nghiến lấy bức tường thịt và chạm đến nơi tận cùng sâu nhất. Kazutora đau đến mức khóc không thành tiếng, cậu ngửa cổ khó khăn thở dốc, đôi chân dài thon mịn run rẩy ép sát người Baji.
"Chết tiệt, thả lỏng người đi, muốn giết chết tao luôn hay sao?"
Nhìn cậu như vậy nỗi bất an trong anh càng dâng trào nhiều hơn, từ nãy tới giờ chắc cũng phải được mười phút đồng hồ rồi mà chẳng có một chút tiến triển gì, đã đâm vào rồi nhưng lại không thể di chuyển. Chính anh cũng đang đau đớn đến run cả người lên, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ không ổn cho cả hai, vậy nên Baji đành rút ra, tìm kiếm một cách khác.
Nhưng rồi đôi mắt màu nâu chợt mở lớn khi chứng kiến từ nơi đó của cậu có một giọt màu đỏ chảy xuống.
"Kazutora!" Baji hoảng hốt ôm lấy hai má cậu, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt ướt nhem nước mắt và lau khô chúng đi bằng những nụ hôn của mình. Rồi anh áp trán cả hai vào nhau. "Mày có sao không? Tao xin lỗi, Kazutora, tao xin lỗi."
Kazutora chậm rãi mở đôi mắt ngập nước ra nhìn anh, xuyên qua hàng mi dày khẽ rung rinh, trông chúng thật sáng ngời như chứa đựng cả một thiên hà rộng lớn. Cậu có chút bất ngờ, vừa nãy anh vẫn còn hận cậu như vậy, thế mà bây giờ lại đối xử thật dịu dàng và ngọt ngào với cậu. Kazutora nghĩ mình không thể hiểu nổi Baji, tuy vậy trong trái tim cậu bỗng nhiên lại len lỏi một cảm giác rung động, thế nên cậu bật khóc, vô thức gọi tên anh.
"Baji..."
"Đừng sợ, tao sẽ làm cách khác." Baji đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán cậu, sau đó anh rời đi, rướn người lên hàng ghế đằng trước và lấy ra một tuýp gel bôi trơn trong tủ xe. "Như vậy mày sẽ không bị đau nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Keep you in my arms
FanfictionSau năm năm gặp lại anh sẽ giữ chặt lấy cậu trong vòng tay, trong đêm nay và mãi mãi.