7

895 97 25
                                    

Sau một hồi âu yếm Kazutora mới sực nhớ ra cậu còn phải gọi điện thoại cho quản lý để xin phép nghỉ làm. Lấy lý do sáng nay tự dưng bị chóng mặt nhức đầu, tưởng chỉ là cơn xây xẩm nhẹ nhưng không ngờ đến chiều bệnh tình lại càng nặng hơn, đến nỗi bây giờ chỉ biết nằm liệt trên giường chứ không đi đứng gì được.

Cậu cố gắng nói giọng thều thào và thở hừ hừ như một người đang sốt 39 độ để tăng cao khả năng đáng tin, may sao quản lý của cậu cũng mắc lừa và cho phép cậu được nghỉ. Trước khi cúp máy không quên dặn dò cậu phải nghỉ ngơi, ăn uống và uống thuốc đầy đủ để chóng khoẻ. Kazutora chỉ biết vâng vâng dạ dạ, chờ cho đầu dây bên kia kết thúc mới ôm tim thở phào.

"Wow, anh ta tin mày sái cổ luôn kìa. Tao không ngờ mày lại có tài diễn xuất đấy." Baji nãy giờ vẫn ngồi kế bên nghe ngóng tình hình, suýt xoa trêu chọc cậu.

Kazutora đẩy vai anh. "Mày im đi, tao nói không đi được không phải là nói dối đâu!"

"Ồ, ra là lỗi của tao à?" Anh giả vờ bất ngờ, nắm lấy cánh tay cậu kéo lại để khuôn mặt cả hai sát gần nhau. "Nếu vậy thì cho phép tao hôn mày tạ lỗi có được không?"

Vừa dứt lời Baji liền ôm lấy cậu ngả ra giường mà hôn cậu chùn chụt. Kazutora ban đầu cũng la oai oái phản đối nhưng rất nhanh đã hưởng ứng theo trò đùa của anh, cậu không thể ngưng cười khúc khích khi Baji cứ thả những nụ hôn như một cơn mưa xuống khắp mặt cậu.

Cả hai nằm đùa giỡn thêm một lúc thì quyết định vào thay đồ chuẩn bị ra về vì sắp đến giờ trả phòng. Tất cả đều đã được thanh toán bằng thẻ của Baji, điều này càng khiến Kazutora kinh ngạc vì sự giàu có của anh, nhưng cũng có chút áy náy khi nhận ra từ hôm qua tới giờ anh đã ngốn không ít tiền cho cậu. Tuy rằng cả hai đang hẹn hò, nhưng nếu cứ xài tiền của đối phương như vậy cũng không hay. Kazutora tự nhủ chắc chắn cậu sẽ đền đáp lại cho Baji vào lần tới.

Khi đã ngồi yên ở trên xe, Kazutora không khỏi nhìn vào tấm kính chiếu hậu, thứ đang hiện lên hình ảnh ở hàng ghế phía sau, nơi đã xảy ra trận làm tình đầu tiên của hai người.

Cả khuôn mặt cậu ngay lập tức nóng bừng, ký ức từ ngày hôm qua vẫn còn quá chân thật. Chỉ mới cách đây mười mấy tiếng, cậu vẫn còn trốn tránh, chống đối kháng cự lại anh. Vậy mà bây giờ đã vui vẻ, để cho anh thoả sức hôn hít, ôm ấp vào trong lòng. Mọi thứ thật sự đã diễn ra quá nhanh chỉ trong một đêm.

"Đêm qua đúng là khó quên nhỉ?" Baji khẽ liếc sang bên cạnh để bắt gặp được ánh nhìn chăm chú của cậu. Biết cậu đang nghĩ gì, khoé môi anh liền nhếch cao.

"Cái gì chứ tên này!" Kazutora bị phát hiện nên ngay lập tức lúng túng. "Có ai nói gì đâu tự dưng mày nhắc đến!"

Baji bật cười nhìn cậu vội vàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, giấu nhẹm đi khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua chín. "Tự tao nhớ đến không được hả?"

"Đồ điên..."

Anh mím môi nhịn cười nghe cậu lầm bầm chửi mình, cũng không tiếp tục chọc ghẹo cậu nữa mà tập trung lái xe. Nhìn vào con đường phía trước cùng dòng xe đang chạy hối hả, tâm trí anh lại trôi ngược về ngày hôm qua, về sự việc đã diễn ra trên xe và nguyên nhân đã xảy ra nó.

[BajiKazu] Keep you in my armsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ