Cho đến khi Kazutora mơ màng tỉnh dậy, những tia nắng chói chang đã xuất hiện đằng sau tấm màn cửa, báo hiệu một đêm dài đã qua rồi. Đôi mắt cậu chớp mở, cố gắng làm quen với tất cả ánh sáng trong căn phòng, để rồi hoảng hồn nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Baji.
Hơi thở của cậu ngay lập tức nghẹn lại vì cả hai đang dán vào nhau quá sát. Anh vẫn còn đang say ngủ, đôi mắt bình yên nhắm nghiền và cậu còn có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đều của anh trong lồng ngực. Trên người cả hai là chiếc áo choàng tắm của khách sạn, chắc hẳn anh đã thay cho cậu trong lúc cậu đang bất tỉnh.
Kazutora loay hoay tìm cách thoát ra, nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm người kia thức giấc, nhưng một giọng nói trầm khàn chợt vang lên. "Dừng lại đi, lông mi của mày làm tao nhột đấy."
"Baji!" Cậu giật bắn mình, chống tay lên ngực đẩy anh ra. "Mày dậy từ khi nào?"
Baji nhăn mặt khi bị cậu đẩy xa, liền không hài lòng kéo cậu trở lại vị trí cũ, đặt cằm lên đỉnh đầu và hít thật sâu mùi hương trên tóc cậu. "Chắc là trước khi mày tỉnh dậy mười phút."
Trong lồng ngực Baji vẫn còn nhộn nhạo một cảm giác bồi hồi khi vừa nãy mở mắt ra, thứ đầu tiên anh được nhìn thấy là gương mặt đang ngủ yên của Kazutora. Một nụ cười tự động hình thành trên khoé môi, người trong lòng anh vốn đã luôn rất đẹp, năm năm trôi qua lại càng thêm xinh đẹp hơn nữa. Ngón tay anh khẽ lướt trên gò má mềm, ngũ quan của cậu ngày càng trở nên tinh tế, những đường nét góc cạnh và sắc nhọn đã thay thế cho những đường cong tròn trịa, có phần ngây ngô ngày nào. Chỉ còn lại sự trưởng thành, chững chạc và thêm một chút từng trải.
Tuy vậy vẫn có một số thứ không hề thay đổi, đó chính là cặp mắt to tròn màu hổ phách và hàng mi cong dài đen sẫm. Chúng không còn vô hồn và chứa đầy những thù hận như ngày xưa, mà bây giờ lại long lanh và phát sáng hệt như cửa sổ nhìn ra dải ngân hà. Cuối cùng không thể không kể đến nốt ruồi xinh xắn nằm ngay dưới đuôi mắt phải của cậu, hay chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi hồng hào đang khẽ hé mở, tất cả đều là những thứ khiến cậu trở nên tuyệt đẹp.
Đây quả là một cách thức tốt đẹp để thức dậy, Baji nghĩ mình sẽ không bao giờ chán việc được nhìn ngắm gương mặt này mỗi ngày.
Nhưng mà bây giờ cậu gầy quá, đến nỗi cơ thể mỏng manh ấy dễ dàng được anh bao trọn trong vòng tay. "Làm gì mà ngủ say thế? Được đưa đi tắm cũng không biết."
Kazutora tức giận, rõ ràng hôm qua cậu bị anh hành đến trời trăng cũng không biết, vậy mà hôm nay lại nói như là lỗi của cậu. Cậu dứt khoát đẩy anh ra, ngồi bật dậy. "Lỗi do tao chắc? Đồ trâu bò- ah!"
Chỉ vừa mới ngồi dậy, cơn đau buốt từ dưới thắt lưng đã nhanh chóng truyền đến, lan toả khắp cơ thể khiến cậu phải ôm eo rít lên.
"Mày sao thế, đau lắm hả? Đã bôi thuốc rất kỹ rồi mà..." Baji cũng lo lắng bật dậy theo.
"Tránh ra đi tên khốn!" Cậu hất tay anh ra, nhăn mặt quay lưng đi.
"Giận tao hả? Rõ ràng hôm qua mày cũng rất hưởng ứng còn gì, còn liên tục bảo tao nữa đi, nữ- ouch!"
"Im hoặc tao đấm vỡ mặt mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Keep you in my arms
FanfictionSau năm năm gặp lại anh sẽ giữ chặt lấy cậu trong vòng tay, trong đêm nay và mãi mãi.