Trên sảnh lớn của một nhà hàng xa hoa, Baji vẫn đang nắm chặt lấy tay Kazutora, nhân viên hướng dẫn họ đã rời đi được một lúc, thế nhưng cả hai vẫn chần chừ chưa bước vào căn phòng họ đã được hẹn trước.
Baji một lần nữa nói với cậu. "Nếu như mày vẫn còn căng thẳng, chúng ta lập tức quay về!"
"Mày mới là người đang căng thẳng!" Kazutora không chịu nổi rút tay mình khỏi tay anh. "Với tại sao phải quay về chứ? Mày đã rất muốn tao gặp lại mọi người mà!"
"Đúng là vậy... nhưng tao cũng không muốn mày thấy khó xử thôi." Baji cũng nhận ra nãy giờ mình đang lo lắng thái quá trong khi chính anh là người đã nài nỉ cậu đến bữa tiệc này. Hơn ai hết anh hiểu người yêu mình đa sầu đa cảm ra sao, chỉ sợ cậu bỗng nhiên không chịu được sự kích động quá lớn.
Kazutora thấy vậy liền nhẹ nhàng đan tay mình vào tay của người bên cạnh, ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay anh. "Nhưng chẳng phải đã có mày ở đây rồi sao?"
Anh lập tức quay sang nhìn cậu, khuôn mặt không giấu nổi bất ngờ, Kazutora cười với anh. "Thế thì tao còn gì để lo lắng nữa đúng không?"
Trái tim Baji chợt run lên, anh khẽ lặp lại câu nói của cậu. "Phải, đã có tao ở đây rồi."
"Vậy bây giờ chúng ta vào trong đi? Đừng để mọi người chờ lâu nữa."
"Được!"
Kazutora nhìn Baji gật đầu và bước lên mở cửa. Thật ra cậu vẫn luôn lo lắng và hồi hộp cho đến khi đặt chân đến đây, cậu cứ nghĩ về phản ứng của mọi người khi họ gặp lại cậu, liệu họ sẽ chào đón cậu chứ hay sẽ tỏ ra chán ghét và xua đuổi cậu, những băn khoăn này cứ quẩn quanh trong đầu cậu suốt hai tuần nay. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Baji, nhìn anh lo lắng, sốt ruột cho cả phần của mình, tự dưng cậu lại thấy buồn cười, bất an cũng theo đó mà giảm đi nhiều, ngược lại còn có chút háo hức, muốn thật mau chóng đi vào trong.
Và ngay khi anh vừa mở cửa, trong căn phòng rộng lớn, những người bạn cũ xuất hiện, những người đồng đội cậu vẫn luôn trân quý, tất cả đều đồng loạt đổ ánh mắt về phía cậu, cậu nghe được những tiếng reo mừng, rồi họ bắt đầu đứng dậy và đi đến chỗ cậu.
"Chúa ơi Kazutora, lâu lắm rồi không gặp!"
"Trông mày thay đổi nhiều quá!"
Những câu chào hỏi kéo đến một cách đột ngột khiến cho cậu nghẹn ngào đến mức không thể nói được gì, hình ảnh phía trước cũng trở nên nhoè đi vì nước mắt đã sớm trực chào trên đôi mắt. Kazutora vô thức quay sang tìm Baji, người cũng đang trao cho cậu một ánh nhìn trìu mến.
Mọi người đang thật sự chào đón cậu, như chưa từng có gì xảy ra.
"Mọi người..."
"Này đừng khóc chứ, hôm nay là ngày vui mà." Mikey là người đầu tiên bước đến chỗ Kazutora, và cũng là người đã lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má cậu. "Gì đây, là quà cho tụi tao sao?"
Đến lúc này Kazutora mới sực nhớ ra món đồ mình đang cầm trên tay. "À phải rồi, đây là quà hai đứa tao tặng cho mày với Chifuyu. Mong hai người không chê."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Keep you in my arms
FanfictionSau năm năm gặp lại anh sẽ giữ chặt lấy cậu trong vòng tay, trong đêm nay và mãi mãi.