"Mày nói gì vậy, Kazutora?" Baji ôm lấy mặt Kazutora, nhẹ nhàng như thể cậu được làm từ những loại thủy tinh mỏng manh nhất và cẩn thận quan sát từng hành động của cậu.
"Tao không bỏ trốn. Chỉ là tao..."
Mới nói tới đây cậu đã nghẹn ngào, liền được Baji vuốt ve hai bầu má, trấn an và cổ vũ cậu tiếp tục. Kazutora run rẩy hít vào một hơi sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh để giải thích rõ ràng.
"Tao đã gây ra những tội lỗi không thể nào tha thứ, tao không xứng đáng nhận được sự tha thứ của Mikey, của mày hay của mọi người. Làm sao mà mày có thể làm như vậy sau khi tao đã... xém giết chết mày? Mày là thứ quý giá nhất của tao, vậy mà chính tay tao đã suýt nữa phá huỷ nó. Tao không còn mặt mũi nào mà gặp mày nữa, nói tao hèn cũng được, nhưng tao không thể nào ở đó nhìn mày vì tao mà bị huỷ hoại dần đi. Tao sợ, tao rất sợ..."
Rồi cậu lại oà lên khóc, khóc đến đau xé cả tâm can vì cảm giác của năm năm trước một lần nữa lại ùa về. Khi nhìn thấy Baji gục xuống vì nhát dao của cậu, lúc đó cậu chỉ muốn chết quách đi, cậu nhìn trân trân xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình, chính chúng đã suýt nữa lấy đi thứ quý giá nhất của cuộc đời cậu.
Nghe được nỗi lòng của Kazutora và thấy cậu khóc một cách thương tâm như vậy, trong lòng Baji lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Quả nhiên cậu bỏ đi là vì anh, bởi lẽ cũng chẳng còn một lý do nào khác và anh biết chỉ có mình mới có thể khiến cậu quay về.
Bạn bè từng khuyên nhủ anh không nên tìm cậu nữa, họ bảo rằng đó là tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của cậu. Ban đầu anh không chấp nhận được sự thật nên đã không đồng ý, nhưng sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm mà không hề có kết quả, Baji dần cảm thấy bất lực, anh đã nghĩ rằng cậu thật sự muốn rời bỏ anh. Cuối cùng anh cũng đồng ý với họ, tiếp tục cuộc sống của riêng mình và cất giữ cậu như một phần ký ức.
Nhưng cũng kể từ đó, luôn có một sự mất mát hiện diện trong trái tim của Baji. Khi anh buồn nhất, vui nhất, hay mọi khoảnh khắc đặc biệt trong đời đều thiếu đi bóng dáng của một người. Anh nhận ra sự hiện diện của cậu đối với anh vô cùng quan trọng, tựa như một lẽ đương nhiên. Đó là lý do anh lại điên cuồng tìm kiếm, mặc cho anh không biết chuyện này rồi sẽ có kết quả tới đâu, bằng mọi giá anh phải bắt cậu về. Bởi vì cuộc sống dù có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa, vẫn sẽ trở nên vô nghĩa khi không có Kazutora.
Anh nâng mặt Kazutora để cậu nhìn vào mình, ánh mắt như muốn truyền sang cho cậu hết tất thảy mọi dịu dàng trên thế giới.
"Được rồi Kazutora, tao biết là mày sợ hãi khi nhắc đến chuyện đó, nhưng tao làm vậy chẳng phải là vì mày hay sao? Tao đã làm tất cả mọi thứ để mày có thể quay trở về, vậy thì tại sao mày phải vì điều đó mà bỏ tao đi? Mày nhìn xem, tao vẫn còn sống và đang ở bên cạnh mày đây mà, hà cớ gì lại khiến cho cả hai phải đau khổ trong khi chúng ta có thể ở bên nhau và cùng nhau vượt qua. Mọi người đều tha thứ cho mày hết rồi mà, không còn một ai trách mày nữa đâu. Tin tao đi, mày không biết khi vừa nhìn thấy mày, tao đã nhớ và phải cố hết sức chịu đựng để không chạy tới ôm mày giữa hàng trăm người như thế nào đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Keep you in my arms
FanfictionSau năm năm gặp lại anh sẽ giữ chặt lấy cậu trong vòng tay, trong đêm nay và mãi mãi.