Vì tối nay quán của Kazutora không tổ chức chương trình âm nhạc nên ca làm việc của cậu kết thúc sớm hơn mọi khi. Chậm rãi bước trên con đường quen thuộc, suốt một năm nay ngày nào cậu cũng tự đi bộ đến chỗ làm rồi lại tự đi bộ về nhà sau khi đã tan ca. Điều đó đã lặp đi lặp lại và trở thành một thói quen, thế nhưng hôm nay Kazutora không hiểu vì sao cậu lại thấy trống rỗng và nặng nề đến lạ thường.
Chỉ mới cách đây vài tiếng, Baji vẫn còn ở bên cạnh, đưa cậu đi làm và hôn cậu tạm biệt. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Chẳng buồn bật đèn, Kazutora để cho mắt mình tự làm quen với sự tăm tối trong căn hộ, dù sao thì cậu cũng đã thuộc nằm lòng cách bài trí của nó từ lâu. Cậu đi thẳng vào phòng và tiến về phía giường ngủ, nơi cậu đã cùng anh chìm vào giấc mộng đêm qua và cùng anh thức dậy sáng nay dường như vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm, dường như vẫn còn lưu giữ một chút gì đó của anh.
Kazutora nằm xuống vị trí mà Baji đã nằm, vùi mặt vào gối và hít một hơi thật sâu, mùi hương trên mái tóc anh liền thoang thoảng nơi đầu mũi. Bên cạnh là chiếc sweater mà anh đã mặc, cậu không ngăn được bản thân mình cầm lấy rồi ôm nó vào lòng. Vì ở lại nên Baji đã tắm bằng xà phòng và mặc đồ của cậu, tuy vậy mùi hương trầm ấm đặc trưng của anh vẫn không hề mất đi, trái lại còn hiện lên và in hằn rất rõ, hoà quyện cùng hương trái cây ngọt ngào của cậu, tất cả đã tạo nên một sự xao xuyến, bứt rứt đến ngột ngạt trong lòng Kazutora.
Cậu vô thức vòng tay quanh cơ thể mình tưởng tượng như Baji đang ôm lấy cậu. Còn chưa đến một ngày nhưng cậu đã nhớ anh quá đỗi, nhớ những khi cậu được nằm trong vòng tay anh, nhớ cảm giác được anh ghì chặt trong lòng, nhớ lúc cậu được chôn sâu mặt vào lồng ngực vững chãi ấy, nhớ những nụ hôn thắm thiết cả hai trao nhau, nhớ cảm giác bàn tay anh lướt trên cơ thể mình, nhớ từng đụng chạm cháy bỏng của anh, nhưng trên hết là nhớ anh.
"Kei, chạm vào tao..."
Kazutora nhắm nghiền mắt để tâm trí mình lững lờ trong ảo ảnh. Ở đó, Baji đang thật sự ở đây với cậu, đặt cậu dưới thân và ngấu nghiến hôn cậu, bờ môi mỏng của anh di chuyển xuống nhấm nháp khắp cần cổ tinh tế, rồi đôi bàn tay ấm nóng đó chậm rãi luồn vào bên dưới áo cậu, mơn trớn làn da non mềm mẫn cảm.
Kazutora gần như đã bật khóc khi tự nhận thức được việc cậu đang làm, cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương khi phải tự chạm lấy chính mình và tưởng tượng ra người yêu cậu đang làm điều đó. Cậu nằm co người lại, cảm nhận hơi nóng trong từng mạch máu lan truyền khắp cơ thể, vừa tự bóp nhéo đầu vú, vừa tự kích thích lấy vật ở dưới qua lớp vải quần jean.
Cho đến khi sự bức bối khó chịu đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng, Kazutora ngay lập tức cởi quần, lôi thằng nhỏ đang trướng đau của mình ra bên ngoài mà vuốt ve an ủi. Cả bàn tay cậu nhanh chóng ướt sũng vì chất dịch, cậu càng xóc dương vật mình nhanh hơn, lượng nước đó càng rỉ ra thấm thành một mảng nhỏ trên ga giường.
Kazutora giữ lấy chiếc sweater chặt hơn, thậm chí cậu phải chặn nó ngay trước miệng để giảm thiểu âm thanh phát ra của bản thân. Nhưng cho dù có tăng tốc đến như thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng chưa hoàn toàn là thứ mà cậu đang mong muốn. Cậu khao khát điều gì đó hơn hẳn thế này. Kazutora biết bản thân mình đang vô cùng nhớ nhung khoảnh khắc được vật to lớn, cứng rắn của Baji nhồi đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Keep you in my arms
FanficSau năm năm gặp lại anh sẽ giữ chặt lấy cậu trong vòng tay, trong đêm nay và mãi mãi.