"Thật hả Baji-san, hôm nay anh cũng không về à?" Đầu dây bên kia không giấu nổi sự bất mãn khi nghe tin ông chủ của cậu lại thêm một ngày nữa bỏ đi biệt tích mà để mặc cậu với núi công việc ở cửa hàng. Ở đây không ai khác chính là Chifuyu và ông chủ cửa hàng thú cưng cậu đang làm thêm, Baji.
"Ừ, tao ở lại đây bữa cuối nữa thôi, ngày mai tao hứa sẽ về mà." Baji ra sức năn nỉ nó.
"Haizz, anh có biết mở cửa hàng một mình cực lắm không? Anh biết em sắp nghỉ nên bóc lột sức lao động của em đấy hả?"
"Mày vô duyên quá à, tao trả thêm cho mà bảo tao bóc lột." Baji bật lại thằng nhóc, nhưng ngay lập tức nhớ ra mình đang nhờ vả người ta nên liền chuyển về tông giọng nài nỉ. "Đi mà, Chifuyu, mày giúp anh đi. Hôm nay anh không về được thật mà."
Thằng nhóc thở dài ngao ngán. "Chẳng lẽ Baji-san đã nói tới vậy mà em lại từ chối."
Ngay lúc đó Kazutora cũng từ phòng ngủ đi ra, trên tay cậu là bộ đồ cho anh thay để ngủ lại. Cậu ôm chúng ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống vừa đủ để không nghe được cuộc nói chuyện của anh. Thấy vậy, Baji càng khẩn trương kết thúc. "Ráng giúp anh nha, rồi chiều mai anh về sớm đóng cửa hàng giùm cho."
"Vâng, em biết rồi." Chifuyu lại thở dài lần thứ n trong ngày.
"Cảm ơn mày nhiều lắm." Anh mừng rỡ đáp, sau đó khẽ liếc sang cậu, người vẫn đang ngồi yên chờ đợi. "Vậy thôi anh cúp máy nha."
"Vâng, tạm biệt Baji-san. Chào cả Kazutora-kun giúp em." Thằng nhóc nhanh nhảu chêm vào một câu cuối cùng. "Chúc hai anh tối nay không bị quá sức."
"Ờ, tạm biệt-" Baji còn chưa kịp kết thúc câu nói thì Chifuyu đã vội vàng cúp máy, anh còn nghe thấy cả tiếng cười khúc khích khoái chí của nó. Anh liền nhắn tin chửi thằng quỷ nhỏ vài câu, miệng cũng lẩm bẩm theo. "Cái thằng này, học đâu ra cái thói!"
"Nó nhờ tao chuyển lời chào đến mày đấy." Anh nói với cậu.
Kazutora từ nãy tới giờ vẫn giữ im lặng quan sát cách anh và cậu nhóc phó đội trưởng phiên đội một năm nào đối thoại với nhau, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nhộn nhạo.
Cậu vẫn nhớ như in sự kiện ở trung tâm trò chơi ngày xưa, không ai khác chính cậu là người đã đề ra thử thách đó, bắt buộc anh phải ra tay và làm tổn thương những người đồng đội anh yêu quý nhất.
Cậu cũng nhớ rất rõ lúc đó mình đã hả hê ra sao, để rồi lại bị sự thật vả cho một cái thật mạnh. Hiện tại khi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy mối quan hệ của họ vẫn thật tốt đẹp, thậm chí còn có phần gắn kết hơn như thể chưa bao giờ xảy ra sự kiện đó, ngoài cảm giác tội lỗi ra cậu không thể không cảm thấy ngưỡng mộ và nể phục họ.
Người yêu của cậu thật sự rất được tất cả mọi người tin tưởng và phó thác. Điều đó càng minh chứng cho việc cậu hoàn toàn không xứng đáng với anh.
"Mày với thằng nhóc đó vẫn tốt quá nhỉ." Kazutora đã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình từ lúc nào cậu không hề hay biết, đến khi nhận ra cũng đã muộn màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Keep you in my arms
FanfictionSau năm năm gặp lại anh sẽ giữ chặt lấy cậu trong vòng tay, trong đêm nay và mãi mãi.