6

1.4K 139 18
                                    

"Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Tụi tao còn lo mày chết dí ở đâu rồi ấy chứ!"

Draken lập tức đã dồn dập tấn công ngay khi cậu vừa lỡ tay nhận máy. Kazutora điếng người nhận ra mình đã bấm nhầm, cậu thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân và cả cái ngón tay chết dẫm của cậu. Đúng là tự ý động vào đồ của người khác chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp.

"Sao hả Baji, có gì muốn giải thích không?"

"Chết tiệt!"

Cậu ta càng thúc giục cậu lại càng rối rắm nhiều hơn, cậu phải nhanh chóng tắt máy, cậu không thể nói chuyện với Draken. Và ngay khoảnh khắc ngón tay cậu gần như đã chạm đến cái nút tròn lớn màu đỏ, đầu dây bên kia lại tiếp tục lên tiếng, một lần nữa khiến cậu phải đứng hình.

"Kazutora?" Âm thanh tỏ ra một sự không chắc chắn. "Là mày phải không Kazutora? Trả lời tao đi!"

"Hả, sao mày biết?" Cậu buột miệng thốt lên vì quá đỗi bất ngờ khi bị Draken vạch trần, trong thâm tâm lại càng muốn giết chết bản thân hơn nữa.

"Wow đúng là mày rồi nè! Baji đâu, sao mày lại nghe máy?"

"Baji đi ra ngoài rồi, khi nào nó về tao nói nó gọi lại cho mày sau nha." Cậu vội vàng trả lời, muốn thật nhanh kết thúc cuộc gọi ngay tại đây.

"Không cần đâu! Tao gọi nó mục đích là hỏi chuyện của mày mà."

"C-chuyện của tao?"

"Ừ đúng. Nói vậy là hai đứa mày đang ở cùng một chỗ ha, rồi nó có làm gì mày không?"

"Tụi tao..." Nhớ đến chuyện tối qua mặt cậu lại đỏ như trái cà chua chín, ấp a ấp úng mãi không nói nên lời, làm sao cậu có thể kể cho Draken nghe được.

"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó. Dạo này mày thế nào?" Cũng may cậu ta không có ý định làm khó cậu, liền đổi sang chủ đề khác.

"Tao khoẻ." Kazutora ngập ngừng, vẫn còn hoang mang về mọi thứ. "Mọi người thì sao?"

"Tụi tao cũng thế, đứa nào đứa nấy khoẻ như trâu."

"Vậy thì tốt quá." Cậu cắn môi, nhìn xuống những ngón tay đang co lại trên đùi mình.

Đầu dây bên kia không nói gì nữa, vô tình tạo ra sự tĩnh lặng đến mức khó xử khiến cậu cũng có một chút bối rối, nhưng sau đó Draken lại tiếp tục. "Kazutora, tao hỏi cái này nhé? Mày thật sự muốn như vậy à?"

"...Ý mày là sao?"

"Thì tao đang nói đến chuyện mày rời đi đấy. Mày thật sự muốn điều này à?"

"Tao..." Tất nhiên là không, cậu chưa từng muốn rời xa Baji và năm năm qua không một giây phút nào cậu thôi nghĩ về anh.

"Hôm qua vừa nghe thấy tin của mày, Baji đã ngay lập tức chạy đi ngay, bỏ cả cửa hàng cho một mình Chifuyu trông. Sáng nay nhắn cho thằng nhỏ đúng mỗi một tin nhắn xong biến mất cho đến giờ."

"À, ra vậy..." Kazutora bất chợt nhớ đến khoảnh khắc lần đầu cậu gặp lại anh tối qua, lúc đó cậu đã thật sự muốn vỡ oà lên khóc vì nỗi nhớ anh, cậu tự hỏi liệu anh cũng có cảm xúc giống như cậu.

[BajiKazu] Keep you in my armsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ