Trưa hôm sau Kazutora lại là người thức dậy trước Baji. Đồng hồ để bàn đang hiển thị con số 12, cậu không ngờ cả hai lại có một giấc ngủ ngon đến vậy, vì đến giờ anh vẫn chưa chịu dậy.
Cậu nằm sấp trên ngực Baji chơi đùa với đám râu đang mọc lún phún dưới cằm của anh, thích thú với cảm giác ngưa ngứa trên những đầu ngón tay.
Phải nói là tên khốn này càng lớn càng đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt nét nào ra nét nấy, xương quai hàm thì sắc lẻm, đã vậy lúc nào cũng toả ra một sức hút cực kỳ nam tính và quyến rũ đến chết người.
Tuy không nói ra nhưng cậu cũng si mê anh như điếu đổ, chỉ khi anh ngủ say thế này cậu mới có thể thoả thích mà nhìn ngắm, chứ lúc thức rồi anh chỉ toàn bắt nạt và trêu ghẹo cậu. Nghĩ tới tự dưng lại thấy tức, cậu liền co tay búng lên cằm anh một cái cho bõ ghét.
Lực cậu dùng không đủ mạnh để làm anh tỉnh giấc nhưng đủ làm cho anh giật bắn mình, Kazutora cố nhịn cười thành tiếng khi Baji mơ màng đưa tay xoa lên chỗ vừa bị cậu búng. Thấy anh có ý định thay đổi tư thế, cậu nhanh chóng ngồi lên để anh có thể lật người nằm sấp và tiếp tục say ngủ.
Mãi mà anh vẫn chưa chịu dậy, bụng cậu thì đã đói meo, còn đợi nữa chắc cậu sẽ thật sự chết đói mất. Thôi thì trong thời gian này cậu có thể đi nấu cơm, đến lúc đó Baji tỉnh dậy hai đứa cùng nhau ăn trưa là vừa.
Thế rồi cậu vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Nhìn xuống mười đầu móng tay đã được cắt ngắn của mình, hôm qua cậu vừa cắt xong thì Baji liền bước vào, trong lúc làm tình cũng cố gắng không cào lưng anh. Những vết tích cậu gây ra hôm trước thật sự rất ám ảnh.
Đang đánh răng dang dở thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi. Chính là điện thoại của cậu, cậu đã để nó ở trên cái bàn bên cạnh giường ngủ. Lo lắng tiếng ồn sẽ làm anh thức giấc, Kazutora vội vàng súc miệng để chạy ào ra ngoài. Nhưng Baji đã thật sự bị nó phá đám và khó chịu trở mình, cậu vội vàng cầm chiếc điện thoại lên định tắt âm, nhưng khi thấy người gọi đến là quản lý liền hốt hoảng bắt máy. Cậu cố gắng trả lời nhỏ nhất có thể trong lúc nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen dài của Baji, dỗ anh tiếp tục ngủ.
"Em chào anh, có chuyện gì không ạ?"
"Sao, anh nói gì- à vâng, em đã hết sốt rồi." Nghĩ người kia đã yên giấc dưới lòng bàn tay mình, cậu tính ra ngoài phòng khách nói chuyện nhưng còn chưa kịp bước đi thì đã đột ngột bị bắt lại kéo quay trở về vị trí cũ. Kazutora bất ngờ thốt lên, theo phản xạ đưa tay lên che miệng. "Không có gì đâu ạ! Em lỡ trượt chân thôi."
Kazutora nhìn xuống Baji vẫn đang nhắm nghiền mắt nhưng cánh tay thì ôm chặt lấy cậu, vùi cả khuôn mặt vào eo cậu. "Chiều nay em có thể đi làm được rồi ạ."
"Em nói thật, em đã khoẻ lắm rồi." Rồi anh chui xuống dưới gấu áo của Kazutora nhè nhẹ cọ mặt với da cậu, những sợi râu kia làm cậu ngứa ngáy nên cậu vội vàng đặt tay lên đầu anh. "Dạ vâng, em biết rồi, em cảm ơn anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Keep you in my arms
FanfictionSau năm năm gặp lại anh sẽ giữ chặt lấy cậu trong vòng tay, trong đêm nay và mãi mãi.