3. GẶP GỠ

738 61 4
                                    

Sau bao tháng ngày anh dùi đầu vào công việc thì tập đoàn đã phát triển rất tốt và vững chắc. Anh giao chức vụ chủ tịch cho Dũng Tư quản lí ( người anh họ mà anh tin tưởng nhất ). Mệt mỏi đủ rồi bây giờ sẽ là khoảng thời gian để anh giải tỏa căng thẳng và áp lực. Anh đã tìm được cho mình 1 cô bạn gái tên là Anh Thư và đương nhiên ả đến với anh chỉ vì tiền. Hôm đó anh và ả đi chơi với nhau, rồi đi mua đủ thứ đồ cho ả thì anh và ả quyết định vào một quán caffe nào đó để nghĩ mệt. Quán caffe không phải quá to lớn, sang trọng gì, tường trắng cùng với 1 số dây đèn treo ở trên và những bài hát chill được phát ra liên tục với âm lượng vừa phải tạo nên một khung cảnh khá đẹp và lãng mạng. Oder nước xong thì anh ngồi bấm điện thoại còn ả thì đi xung quanh để ngắm nghía chụp hình. Ả ta không để ý xung quanh nên đã va phải một người. Cú va chạm khá mạnh nên đống ly trên tay người kia đổ ầm xuống, mảnh vỡ của ly ghim thẳng vào tay và chân. Phải đúng như mọi người nghĩ người đó chính là cậu. Khi va chạm phải cô ta thì cậu liên tục xin lỗi mặc dù không phải lỗi của cậu.

Vương : tôi...tôi xin lỗi

Anh Thư : bộ không có mắt hả, mày làm dơ bộ đồ của t rồi đấy, có đủ tiền để đền không( ả quát thẳng vào mặt cậu )

Trọng : rõ ràng là cô đụng trúng anh ấy, bây giờ còn quay lại chửi ngược nữa hả

Một cậu em làm chung quán caffe của cậu lên tiếng khi thấy người anh của mình bị bắt nạt.

Anh Thư : mày có tin chỉ cần một câu nói của t thôi thì 2 đứa bây biến khỏi cái quán rách nát này không ( ả hóng hách nói )

Trọng : tôi thách cô đấy ( y cũng chẳng vừa gì mà đáp lại )

Người yêu của y chính là Dũng Tư cũng là 1 trong những người có tập đoàn thuộc top thế giới thì y còn sợ ai chứ. Tiếng cãi nhau thu hút sự chú ý của anh, quay sang thì thấy ả đang làm loạn và dơ tay tát Vương 1 cái đau điếng, 5 ngón tay in đậm trên gương mặt xinh xắn của cậu. Anh vội đi lại kéo ả sang một bên và xin lỗi cậu.

Trường : này cậu có sao không, tôi xin lỗi

Trường : để tôi chở cậu đi bệnh viện nhé ( anh ngõ ý muốn đưa cậu đến bệnh viện khi thấy tay và chân cậu đầy máu )

Vương : không cần đâu ạ, tôi không sao đâu, đây cũng không phải là lỗi của anh

Trường : hay cậu cho tôi số điện thoại của cậu nhé

Vương : để làm gì ?

Trường : để hôm nào tôi mời cậu đi ăn để xin lỗi vì chuyện hôm nay

Anh Thư : sao anh phải làm vậy chứ đó là lỗi của cậu ta mà ( ả lại lao vào muốn đánh cậu )

Trường : em im lặng và đi ra xe ( anh quát )

Ả tức tối bỏ ra xe, anh thì vẫn cương quyết xin số điện thoại của cậu, anh thấy cậu như thế cũng chi và xin phép vào trong, còn anh thì chở ả về. Tối nay cậu được nghĩ nên không cần phải đến quán bar. Cậu lại suy nghĩ về anh, nhìn đôi mắt híp của anh cậu nhớ về người bạn thân của mình. Những ngày tháng tốt đẹp đó lại ùa về trong đầu cậu. Cậu lại khóc, lại khóc nữa rồi, khóc rất nhiều rồi thiếp đi.

Sau bao nhiêu năm thì ta đã gặp lại
Nhưng liệu...
Anh còn nhớ em không ?
Có còn muốn bảo vệ, che chở cho em nữa không ?


Bạn nào tên Anh Thư cho mình xin lỗi nhé !
Chap sau có H nha mọi người

Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ