Vương : tôi....
Cậu ngập ngừng, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào.
Cậu rất yêu anh, rất muốn ở bên cạnh anh, rất muốn được anh yêu thương
Nhưng giờ cậu không xứng để nói những chuyện này với anh nữa rồi.Cậu quỳ xuống trước mặt anh, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ của anh.
Anh nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu ôm vào lòng, cậu cũng vương tay ôm lấy anhTrường : anh xin lỗi, em đừng bỏ anh
Trường : anh biết lỗi rồi, em về với anh đi
Nước mắt anh lại rơi, ướt cả 1 bên vai của cậu
Cậu buông anh ra, lại 1 lần nữa đưa ray lau đi những giọt nước mắt trên mặt anhVương : Trường, anh bình tĩnh
Vương : anh nghe em nói
Vương : em sẽ về bên anh, nếu là trước đây
Vương : nhưng bây giờ thì không thể
Vương : em.....
Cậu lại ngập ngừng, cậu không thể kìm chế được nữa rồi. Nước mắt cậu rơi lã chả trên khuôn mặt. Anh đặt ngón tay lên trước môi cậu, không cho cậu nói nữa, bởi vì anh biết cậu sắp nói gì.
Anh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ, đều đều lên lưng cậu nhằm chấn tĩnh và an ủi cậuTrường : anh xin lỗi, là anh không tốt
Trường : anh không bảo vệ được em
Anh đã luôn tự oán trách bản thân mình, cơn tức giận lại dâng lên. Không kìm chế được mà đấm liên tục xuống sàn nhà để phát tiết.
Máu từ các đốt ngón tay anh túa ra và văng tung tóe.Cậu hốt hoảng nắm lấy tay anh, ngăn không cho anh tự làm bản thân bị thương. Nhưng anh quá kích động, hết đấm xuống nền rồi lại đập phá đồ đạt xung quanh.
Hết cách cậu đành ôm anh lại, đặt lên môi anh 1 nụ hôn ( hôn nhẹ rồi buông ra thôi )
Anh dần dần cũng bình tĩnh lạiAnh đưa tay nâng lấy cằm cậu, đưa cậu vào nụ hôn của anh. Cậu lúc này sợ anh lại kích động nên cũng phối hợp. Cậu đánh nhẹ vào vai anh khi đã hết dưỡng khí. Anh rời môi cậu sau đó khóa hết cửa và kéo rèm lại.
Vương : anh làm gì vậy ?
Vương : sao lại đóng cửa rồi kéo rèm ?
Trường : anh muốn em
Vừa nói anh vừa bế cậu vào phòng của Ly
Vương : hả...
Vương : không...không được
Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được
Anh đặt cậu lên giường, nằm đè lên người cậu. Nhấn cậu sâu vào nụ hôn thứ 2. Nhưng lần này cậu không hợp tác, nhất quyết không chịu mở miệng.
Anh đưa tay xuống eo cậu mà sờ xoạng. Cậu bất giác rên lên, anh nhanh cơ hội đó mà đưa lưỡi tiếng sâu vào khoang miệng của cậu.
Anh nhẹ nhàng cởi áo cậu ra, trong lúc anh không đề phòng nhất, cậu đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài. Nhưng đâu có dễ như vậy, cửa đã bị anh khóa, rèm đã bị anh kéo lại. Cậu cuống cuồng kiếm chìa khóa để mở cửa nhưng vô dụng. Anh đi tới nắm lấy cổ tay, đẩy cậu lên ghế sofa. Nhanh chóng cởi đồ của cả 2 ra, anh liếm, mút 2 bên đầu nhủ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]
Short StoryBên anh em có hạnh phúc không ? Hay vẫn là đau khổ, lạnh lùng đến tàn nhẫn ?