Như mọi ngày thì anh và cậu sẽ ăn sáng sau đó anh chở cậu đến quán còn mình thì đến tập đoàn
Trường : anh đi làm nha chiều anh lại đón em
Vương : dạ, anh đi cẩn thận ( như thói quen cậu chồm người hôn vào môi anh)
Tính tới ngày hôm nay anh và cậu đã quen nhau được 4 năm và họ dự định sẽ cưới nhau vào tuần sau.
Khi đến tập đoàn thì anh đã tự mình truy tìm tung tích người duy nhất còn sống của gia đình nhà họ Trần
Cũng chính cái ngày định mệnh đó, mối tình hạnh phúc của anh và cậu đã thay đổi hoàn toàn
Khi anh đã truy tìm được người anh cần chẳng phải anh nên vui sao. Nhưng anh lại rơi vào rối loạn. Người anh hết mực yêu thương, bên cạnh anh suốt 4 năm qua và người mà anh cần trả lại mối thù giết cha. Chính là cùng 1 người, cùng 1 cái tên
" TRẦN MINH VƯƠNG "Về phía cậu nhá, cậu vẫn vui vẻ làm phần công việc của mình mà không biết được 1 nỗi đau đang đến và sắp diễn ra với cậu. Tới 4h chiều thì cậu đã hết giờ làm và giao phần còn lại cho Trọng. Cậu đứng đợi mãi nhưng chẳng thấy anh đến. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy. Cậu đành bắt taxi về. Cậu về nhà đã nấu xong cơm chiều cho anh nhưng anh vẫn chưa về. 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ rồi 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ vẫn chẳng thấy anh đâu. Cậu bắt đầu như ngồi trên đống lửa. Đợi mãi thì cuối cùng anh cũng đã về. Cậu chạy ra xe để đỡ anh vào.
Vương : anh sao vậy, anh uống rượi à ?
Trường : buông ra, tao không cần mày quản ( anh đáp gọn lỏn rồi đẩy cậu ra)
Cậu bất ngờ vì bị anh đẩy ra và anh xưng mày tao với cậu sao ?. Nước mắt cậu trào ra, trước đây có bao giờ anh xưng mày tao với cậu đâu. Cậu đứng dậy chạy theo anh vào nhà để nói rõ mọi chuyện nhưng anh đã lên phòng và ngủ rồi. Cậu đi đến nhẹ nhàng cởi giày ra cho anh, đỡ anh ngồi dậy cởi áo vest ra cho anh. Anh dần mở mắt ra khi nhận ra người trước mặt thì...
CHÁT
1 cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu. Cậu như chết lặng, anh đánh cậu sao ?. Trước đây cho dù cậu có phạm lỗi gì anh cũng không nỡ đánh cậu dù một cái, vậy mà bây giờ thì....
Cậu đứng đấy với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì tiếng bấm nút khóa cửa đã kéo cậu về thực tại. Chưa kịp đình hình thì anh đã bế cậu quăng lên giường. Eo cậu đập mạnh vào thành giường vô cùng đau đớn. Anh mạnh bạo chiếm lấy môi cậu, lúc đầu là vị ngọt sau đó là tanh nồng của máu. Anh di chuyển xuống cổ cậu cắn, mút nó. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết bầm. 2 đầu nhủ của cậu bị anh mạnh bạo nhào nặng đến sưng tấy lên. Anh cởi đồ cậu ra, không nói, không rằng, không bôi trơn hay mở đầu mà đâm thẳng vàoVương : AAAA...dừng...dừng lại...em..em...xin....anh
Vương : Trường...anh...dừng...lại...đ..i
Anh vẫn bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Vẫn cứ thúc liên tục, máu từ hậu huyệt cậu bắt đầu túa ra. Anh xem nó như chất bôi trơn mà cứ ra vào cậu trong điên cuồng. Sau khi đã bắn hết vào cậu, anh mạnh bạo rút ra. Một dòng dịch trắng đục cùng với màu đỏ tươi của máu chảy dài xuống phần đùi non của cậu. Anh đóng sầm cửa lại, nhốt cậu ở trong phòng rồi rời đi. Cậu nằm đó, cơn đau dữ dội ở phần hông và những giọt nước mắt ước đẫm gương mặt cậu. Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy chứ !
Anh sẽ chọn....
Yêu hay hận
Khi người mà anh muốn dùng hết quảng đời còn lại để bảo vệ, che chở
Lại chính là.....
Người hại ba anh, người anh muốn tự tay giết chết để trả lại mối thù năm xưaXin lỗi mọi người tại tui mê đọc truyện của người khác quá mà quên luôn thời gian đăng truyện của mình 😂
Mong mọi người thứ lỗi cho sự đãng trí này
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]
Short StoryBên anh em có hạnh phúc không ? Hay vẫn là đau khổ, lạnh lùng đến tàn nhẫn ?