Sáng hôm sau cậu vẫn nằm đó thì anh bước vào. Có 1 tia hy vọng trong đầu cậu rằng, do anh say nên anh mới làm vậy với cậu thôi đúng không ?
Nhưng không hiện thực cay đắng thức tỉnh cậu. Anh đi đến bên cậu, sử dụng thắt lưng cứ quất liên tục vào người cậuVương : a....aaa...Trường ..a...anh
Trường : im miệng, tao cấm mày gọi tên tao
Anh cứ quất liên tiếp vào người cậu như thế. Dấu vết mà thắt lưng để lại chằn chịt trên người cậu. Máu ra ướt hết thắt lưng của anh. Anh bỏ ra ngoài và 5 phút sau trở lại với chén muối ớt trên tay. Cậu khi thấy anh cầm chén muối ớt thì cũng hiểu anh định làm gì, sợ hãi mà lùi về phía sau. Anh đi đến nắm lấy tay cậu, cậu hoảng sợ đẩy anh ra toang bỏ chạy nhưng vừa mới bị một trận thắt lưng giáng xuống người cùng dư âm của đêm qua thì làm sao cậu có thể thoát khỏi anh. Anh nắm tay cậu lại, đè cậu xuống từ từ chậm rãi mà sát muối ớt vào vết thương của cậu
Vương : AAA...A...AA..dừng...dừ..n..g...lại ( cậu hét lên trong đau đớn )
Vì người làm và quản gia trong nhà đều được anh cho nghĩ hết rồi nên mọi việc trong nhà cậu đều phải làm hết
Sau hôm đó anh xem cậu như 1 món đồ chơi tình dục để anh xả tress. Vui hay buồn cứ muốn là anh đè cậu ra. Ngoài việc trở thành món đồ chơi tình dục của anh thì song song đó cậu còn phải chịu những trận đòn roi mà anh mang lại. Tàn nhẫn hơn là ngày hôm đó anh dẫn 1 cô gái vềTrường : đây là Bảo Ngọc người yêu tôi, từ bây giờ sẽ ở đây
Bảo Ngọc : chào anh
Vương : à ừ chào cô
Nói rồi anh và ả lên phòng bỏ lại cậu đứng đó. Anh và ả ở chung phòng, căn phòng đó đáng lẽ ra phải là cậu ở cùng với anh. Nhưng bây giờ vị trí đó được thay bởi người con gái khác. Còn cậu thì phải chuyển xuống phòng của bác quản gia để ở
Khi thấy ả ở đây thì cậu nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng không cậu lầm rồi. Ả ta rất ghét cậu, trước mắt anh thì ả tỏ ra bình thường, nhưng sau lưng anh ả mới hiện rõ bản chất thật. Ranh ma, xảo nguyệt, ả đánh đập, hành hạ cậu còn nhiều hơn cả anh
Chiều hôm đó anh đi làm chưa về. Chỉ có ả và cậu ở nhà. Ả liền nhanh cơ hội bắt nạt cậu, sai cậu hết cái này đến cái kia. Cậu cố nhịn mà làm theo, nếu gây gỗ với ả, anh mà thấy thì cậu lại ăn đòn nên cậu cắn răng mà nhịnBảo Ngọc : thằng kia, mày pha cho tao ly trà coi
Vương : đợi tôi chút
Ả định đánh cậu vì quá chậm chạp nhưng vô tình nhìn ra hướng cửa thấy anh về thì gạt chân cậu. Làm nước nóng văng 1 ít lên tay ả và cái ly thì nát bấy dưới đất. Nhưng theo góc nhìn của anh thì thấy cậu bất nước vào người ả
CHÁT
1 cái tát như trời giáng, giáng thẳng xuống mặt cậu. Cậu loạng choạng ngã xuống, mãnh vỡ của ly ghim vào tay cậu máu chảy ra khắp sànTrường : mày làm gì Bảo Ngọc thế hả ( anh quát )
Vương : em....em xin lỗi ( cuối gầm mặt )
Bảo Ngọc : không sao đâu, cậu ấy chỉ lỡ tay thôi
Trường : lỡ tay gì chứ, bỏng hết tay em rồi
Bảo Ngọc : em không sao mà
Trường : lên phòng đi anh bôi thuốc cho em nhá
Bảo Ngọc : dạ
Rồi anh và ả lên phòng. Họ không quan tâm sự hiện diện của cậu
Cô ấy bị bỏng, em cũng bị bỏng nhưng dường như sự quan tâm của anh chỉ dành cho cô ấy, anh vì cô ấy mà đánh em. Sự dịu dàng, ân cần mà anh dành cho em bây giờ không còn nữa, nó chuyển qua cho cô ấy rồi.
Cậu đứng đấy với gương mặt khắc khổ và cánh tay đầy máu. Cậu đứng dậy xử lí vết bỏng và băng bó cánh tay rồi dọn dẹp đống máu trên sàn. Dọn dẹp xong thì cậu cũng về phòng nghĩ ngơi. Đến khoảng 22h thì cậu cảm thấy khác nước nên đi ra bếp lấy nước uống. Đi ngang phòng khách thì......
Bảo Ngọc : a...ư..ưn...ah..nhanh lên...đi...anh
Bảo Ngọc : ư...ưm...ah...a
2 cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Tiếng da thịt chạm nhau cùng với tiếng rên của ả tạo nên một không khí ám mụi.
Khi thấy cảnh này cậu như chết đứng, nước mắt lại trào ra, cậu nhẹ nhàng trở về phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cậu khóc nấc lên. Ngoài việc khóc cho cậu, khóc cho cuộc tình này thì cậu không thể làm gì được nữaTại sao là em không phải là ai
Nhận lấy nổi đau này
Em làm gì sai để anh đối xử với em như vậy
Em làm gì sai mà em phải gánh chịu nổi đau này hả anh ?Trường ơi em muốn xé xác anh quá Trường ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]
Short StoryBên anh em có hạnh phúc không ? Hay vẫn là đau khổ, lạnh lùng đến tàn nhẫn ?