Sau khi đã xử lí ả xong thì cô bắt đầu chuyển mục tiêu. Hiện giờ tập đoàn, các công ty và giấy tờ nhà đất đều thuộc quyền sở hữu của anh. Nên cô không cần phải lo về vấn đề bị uy hiếp về nhà cửa hay tập toàn. Vì thế cô cứ thư thả, từ từ mà tra tấn con mồi thôi.
Cô giả vờ làm đối tác kí hợp đồng với Phong. Sau đó lại làm ra vẻ thích hắn và 2 người quen nhau. Hắn đã đưa cô về ra mắt bà ta. Khi đã lấy được sự tin tưởng hoàn toàn từ 2 con người kia thì bây giờ mới thật sự là lúc mà cô trả thù.
Có vẻ như cô đã lãng phí quá nhiều thời gian cho 2 mẹ con bà ta rồi. Nhưng không sao, cô sẽ cho hai mẹ con bà ta hiểu thế nào là tột cùng của nỗi đau.
Cô đã đồng ý kết hôn với hắn, buổi lễ diễn ra rất suông sẻ. Ngỡ như hắn đã gặp được người hắn thương và cô cũng thương hắn, nhưng hắn nhầm rồi, hắn nhầm to rồi. Hắn chẳng qua chỉ là con cờ trong tay cô thôi, điều quan trọng hơn là khi hoàn thành mục đích rồi thì cô cũng sẽ cho hắn về chầu trời. Và đêm nay cô sẽ tiễn hắn 1 đoạn
Đêm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của hắn và ngày này năm sau cũng chính là ngày giỗ của mẹ con hắnCô đã chờ sẵn trong phòng tân hôn và cho đàn em bao vây căn nhà để đảm bảo không có 2 người nào có cơ hội thoát khỏi đây
5 phút
10 phút
15 phútSau 15 phút chờ đợi thì hắn cũng đã về phòng với bộ dạng khá là say xỉn. Còn bà ta chắc cũng đã về phòng nghĩ ngơi sau 1 ngày dài tiếp khách liên tục
Cô lúc này không còn khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết nữa. Cô kinh tởm nó, kinh tởm cuộc hôn nhân này. Nhưng lí do đó chỉ là 1 phần. Phần lớn là để cô dễ hành động và nếu kế hoạch có thất bại thì cô cũng dễ dàng chạy thoát.Cô chọn cho mình bộ đồ màu đen, bằng da và ôm sát cơ thể. Tóc cũng được búi gọn về phía sau chứ không còn dịu dàng như lúc ban đầu, cùng với chiếc mũ lưỡi trai che khuất nữa gương mặt. Và hiện giờ thì cô cũng chẳng cần phải tỏ ra vui vẻ hay lương thiện trước mặt họ làm gì, người cô bây giờ bắt đầu tỏa ra sát khí, chỉ cần nhìn vào cũng lạnh cả sóng lưng
Hắn đã vào phòng và tiếng đến bên cạnh cô với chất giọng lè nhè hỏi :Phong : em đợi anh có lâu không ?
Phong : sao em lại mặc đồ này ?
Phong : sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó ?
Phong : sao em lại..........
Chưa kịp nói hết câu thì lực đánh của dây roi giáng thằng xuống người hắn. Trong khi hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì...
CHÁT
CHÁT
CHÁT
Tiếng dây roi va chạm với da thịt liên tục vang lên. Cô đánh liên tục vào tay và chân của hắn nên hắn không thể phản kháng hay bỏ chạy mà chỉ có thể nằm đó chịu trậnBà ta trong phòng nghe thấy tiếng la cùng với tiếng chát, chát, chát liên tục mà chạy sang. Khi chạy vào thì bà ta chỉ thấy hắn đang nằm vật vả ôm vết thương đang rỉ máu trên sàn nhà mà chả thấy cô đâu. Bà ta vội vã chạy đến xem xét vết thương của hắn, đến khi nhận ra có người sau lưng và quay lại thì.......
Thêm một tiếng CHÁT quen thuộc vang lên. Nhưng lần này lực mạnh hơn những lần trước rất nhiều. Và điểm hạ của dây roi là trên mặt bà ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]
Short StoryBên anh em có hạnh phúc không ? Hay vẫn là đau khổ, lạnh lùng đến tàn nhẫn ?