12. GIẢI OAN

615 62 21
                                    

Nhớ lại những lời cậu nói, ngay lập tức anh bắt đầu vào việc truy tìm lại những thông tin, manh mối ngày xưa
Anh cứ vùi đầu vào máy tính đến sáng hôm sau nhưng chẳng có kết quả gì cả
Anh đành bỏ lại chuyện này mà đến xem tình hình của cậu, sẵn tiện thay ca cho 2 người kia về nghĩ ngơi

Trường : em đến rồi đây, hai người về nghĩ đi

Dũng : sao nhìn mày mệt mỏi vậy, mắt thâm quần hết cả lên

Trọng : anh Dũng nói đúng đó, đừng nói là anh thức nguyên đêm qua nha

Trường : ừm, anh cần tìm hiểu 1 số chuyện nhưng chẳng có kết quả gì

Dũng : mày muốn biết chuyện gì ? Nói đi nếu tao giúp được, tao giúp cho

Trường : em muốn tìm hiểu chuyện về 9 năm trước, lúc ba em chưa mất

Dũng : cái này khó à, tao cũng không biết, nhưng có 1 người biết rất rõ đấy

Trường : người đó là ai ? Hiện giờ đang ở đâu ?

Dũng : đây là địa chỉ nhà " 421/XXX/XXX"

Dũng : người đó là bảo mẫu năm xưa của mày

Trường : phiền 2 người trông Vương giúp em nhá, em về ngay

Anh lại vội vã phóng xe đến địa chỉ nhà mà Dũng đưa. Căn nhà nằm gần bãi biển, không quá to cũng không quá nhỏ. Hàng rào trắng được tô điểm bởi những hàng dây leo xanh mượt.
Anh thấy có 1 người phụ nữ tầm 50 tuổi đang ngồi khâu lại chiếc áo rách vai thì liền đi đến và bắt chuyện

Trường : chào bà, con đi dạo thấy cảnh đẹp quá ạ

Bà : ừh cảnh ở đây đẹp lắm ( bà vẫn cắm cúi khâu )

Trường : bà sống ở đây 1 mình thôi hả bà

Bà : ta sống ở đây cùng với vợ chồng của cô con gái

Lúc này bà mới ngẩn mặt lên trông thấy anh thì nhận ra anh ngay lập tức

Bà : là con phải không Trường ?

Trường : bà biết con ạ ?

Bà : ta là bảo mẫu của con, người nuôi con từ nhỏ chẳng lẽ ta lại không nhận ra con

Trường : bà có thể kể cho con nghe mọi chuyện năm xưa được không ạ

Bà : con muốn nghe từ thời gian nào ?

Trường : trước lúc ba con mất ạ

Anh ngồi xuống cạnh bà và nghe bà kể lại mọi chuyện

Bà : ta là bạn rất thân với mẹ con, bà ấy rất yên tâm khi giao con cho ta chăm sóc

Bà : nhưng đến khi con được 12 tuổi thì mẹ con bị bệnh mà mất

Bà : ba con sợ con không có đủ tình thương của mẹ nên đã đi thêm bước nữa

Bà : lúc đầu mới về bà ấy tỏ ra rất thương con cho đến khi biết con có hôn ước với Vương và sẽ là người nắm quyền tập đoàn thì thái độ của bà ấy thay đổi hẳn

Bà : ba ngày sau con bị tai nạn giao thông

Bà : trong thời gian con hôn mê bà ấy đã đưa cậu Phong qua thực hiện hôn ước với Vương nhưng Vương và gia đình đều không đồng ý

Bà : thì vào ngay đêm đó cả gia đình Vương đã gặp nạn. Ba, mẹ và anh trai của cậu ấy đều đã mất

Bà : còn cậu Vương thì mất tích

Bà : vì ba con còn phải lo việc ở tập đoàn nên khi con tỉnh lại bà ta là người phụ trách chăm sóc con

Bà : ngày hôm đó đột nhiên cảnh sát ập vào nhà và bắt giữ ba con

Bà : sau đó khoảng 5 ngày thì ông ấy bị kết án tử hình

Bà : ta không biết bà ấy nói gì với con nhưng sau cái ngày ba con mất, con trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn đến ta cũng bất ngờ

Trường : vậy người mẹ hiện tại của con bà ấy chỉ là mẹ kế phải không bà

Trường : và cái cậu Vương mà bà nói tên đầy đủ là Trần Minh Vương phải không bà

Bà : đúng vậy

Trường : vâng, con cảm ơn bà

Trường : mà anh và chị nhà mình đi làm chưa về ạ ?

Bà : vợ thì đi làm còn chồng nó thì đi xin việc rồi con

Trường : vâng, khi nào anh chị về thì bà đưa thẻ này cho anh, kêu anh ngày mai đến địa chỉ ghi trên này và cầm theo thẻ nhé bà

Bà : ừh để bà chuyển lời cho

Trường : cũng trễ rồi bà nghĩ ngơi đi ạ

Trường : con xin phép về ạ

Bà : ừh con về, khi nào rảnh qua chơi với bà nhá

Trường : vâng ạ

Nói rồi anh ra về với hai luồng cảm xúc. Anh tự trách bản thân mình sao lại không tin cậu. Chưa tìm hiểu rõ sự việc đã vội vàng đánh đập, hành hạ cậu. Anh tự trách bản thân mình bao nhiêu thì lại hận những người đã gây ra cho cậu bấy nhiêu
Anh đến bệnh viện trông cậu và thay ca để 2 người kia về nghĩ.
Cậu vẫn chưa tĩnh lại nữa. Anh đến bên giường cậu, nắm lấy tay cậu, anh khóc rất nhiều. Nhìn cậu như vậy lòng anh nhói lên. Do mệt vì không ngủ nhiều ngày nên anh đã gục trên tay cậu
Sáng hôm sau thì hai người kia lại lên thay cho anh về nghĩ
Nhưng trong suốt khoảng thời gian ở nhà, anh điên cuồng xác nhận lại từng chi tiết, phải chắc chắn rằng có bằng chức để buộc tội từng người một
Đòi lại tất cả những nổi đau, bất công mà cậu phải chịu

Bây giờ anh đã có thể giải oan và đòi lại công bằng cho em rồi
Nhưng khi em tỉnh dậy liệu em có vui không ?
Có còn ở bên cạnh anh nữa không ?















Em đã trở lại rồi đây. Chúc mừng em đi, em còn sống sót qua môn hóa rồi 😭
Em tính hành ả chap này rồi nhưng mà để em giải oan cho anh Péo trước
Rồi lúc đó em hành ả và hai mẹ con bà kia với cả ông Tuấn nữa
Còn ông Trường thì để đó đi
Mọi người yên tâm em sẽ dày vò ổng từ từ. Còn những con người kia xử không đẹp không lấy tiền luôn ( chap sau em hành nha, để mọi người đợi lâu rồi )

Mọi người đọc đỡ nha, em thấy chap này hơi xàm

Bái bai 🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ