Những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa chiếu xuống gương mặt xinh xắn của cậu. Cậu định bụng sẽ VSCN rồi trở về căn nhà của mình. Nhưng chỉ mới đứng dậy thì cơn đau từ hông ập tới làm cậu loạng choạng xém ngã xuống sàn. Bỗng nhiên một bàn tay vòng qua sau eo cậu mà kéo cậu vào lòng.
Trường : em định đi đâu thế ? Còn sớm mà
Vương : tôi....tôi về nhà để thay đồ đến quán caffe
Trường : em không giận tôi à ? Cũng không bắt tôi chịu trách nhiệm sao ?
Vương : anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu, đó cũng là công việc của tôi
Cậu cuối gầm mặt xuống, nước mắt cậu bắt đầu rơi lả chả xuống ga giường khi nhắc đến công việc tuổi nhục này
Trường : sao lại khóc, sao em phải làm công việc này ? ( tim anh lại nhói lên khi thấy cậu khóc và cũng ngạc nhiên khi cậu làm công việc này )
Vương : à cũng trễ rồi, tôi đi làm đây ( cậu lãng tránh câu hỏi của anh )
Cậu đẩy anh ra, chuẩn bị bước xuống giường thì 1 lần nữa bị anh kéo lại. Thấy cậu không muốn trả lời anh cũng không hỏi tới nữa.
Trường : em xin nghĩ hôm nay đi, trông em mệt lắm rồi đấy
Vương : anh điên à, tôi mà nghĩ là tôi bị trừ lương đấy
Trường : cứ nghĩ đi tiền lương hôm nay của em tôi trả gấp đôi, bây giờ em đứng dậy còn không nổi chứ đừng nói là đi ( anh vừa nói vừa hít lấy mùi tóc của cậu )
Vương : thôi tôi không cần đâu
Nói rồi cậu cố gắng bước vào nhà vệ sinh. Khi đã mặc lại đồ thì anh chở cậu đi ăn sáng dù cậu 1 mực từ chối. Ăn xong anh chở cậu về còn mình thì đến công ty. Từ đêm hôm đó, sáng nào anh cũng tới chở cậu đi làm còn chiều thì chở cậu về. Mấy hôm đầu cậu 1 mực từ chối nhưng vì anh nhây quá nên cậu đành phải để anh chở đi rồi lại chở về ( ôi tr ơi hình tượng Lương tổng lạnh lùng, cao lãnh đâu rồi nhỉ ???)
Và cứ thế mối quan hệ của anh và cậu ngày 1 thân hơn. Cậu bắt đầu có tình cảm với anh nhưng khi nghĩ tới thân phận của mình thì cậu lại không dám trèo cao. Anh thân là chủ tịch của cả 1 tập đoàn, lớn lên trong gia đình gia giáo, giàu sang. Còn cậu thì sao, sống đầu đường xó chợ, đã vậy còn làm trai bao phải nằm dưới thân người khác mà rên rỉ. Cậu cho rằng bản thân không xứng đáng với anh nên đoạn tình cảm này cậu chỉ giữ trong lòng thôi. Còn về phần anh, khi đã thấy mối quan hệ ngày 1 tốt hơn. Anh hiểu rõ cậu và điều quan trọng anh hiểu được là trái tim mình đang hướng về ai. Anh đã quyết định thổ lộ tình cảm với cậuTin nhắn
Trường : alo alo nghe rõ trả
Vương : Đây đây em có điếc đâu mà anh alo lắm thế
Trường : em đang làm gì đấy ?
Vương : Em đang làm biếng
Trường : ......
Vương : kkk giỡn thôi, em đang trông quán
Trường : chiều nay em rảnh không ?
Vương : em rảnh
Trường : vậy em đi dạo với anh nhá
Vương : cũng được ạ
Trường : vậy 18h anh lại rước em nhá
Vương : vâng ạ
Thế là sau khi đi làm về thì cậu đã đi tắm và soạn đồ để đi dạo với anh. 1 chiếc áo thun trắng cùng với quần jean ngang gối trông cậu rất điển trai mà cũng không kém phần dễ thương
Anh thì chọn cho mình 1 chiếc áo thun đen cùng với chiếc quần jean dài trông rất nam tính. Đồng hồ điểm 18h thì anh đã có mặt trước cửa nhà cậu. Anh đưa cậu đi ăn, đưa cậu đi chơi đến 20h thì anh và cậu đi dạo bờ hồ. Đi được 1 đoạn thì anh bảo đi mua nước cho cậu nhưng khi quay lại thì trên tay anh là một bó hoa hồng. Anh đi đến bên cậu và quỳ xuống.Trường : từ ngày đầu anh gặp em anh đã muốn được ở bên cạnh em, bảo vệ em, che chở cho em rồi. Em hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em, yêu thương em hết quản đời còn lại nha
Vương : nhưng mà em...........
Em đâu biết được rằng người em nhớ mong , em chờ đợi
Hóa ra lại ở ngay cạnh em !Muốn biết anh Béo nhà ta cóa đồng ý không thì đợi chap sau nhe
Vì nhà có xíu việc nên tui ra trễ hơn thường ngày mong các cô nương thứ lỗi cho sự chậm trễ này 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]
Short StoryBên anh em có hạnh phúc không ? Hay vẫn là đau khổ, lạnh lùng đến tàn nhẫn ?