6. CHẤP NHẬN

595 57 0
                                    

Vương : nhưng mà em.....

Trường : suỵt, anh biết em đang nghĩ gì và sắp nói gì. Quá khứ của em có tồi tệ thế nào đi nữa anh cũng không quan tâm. Anh yêu em, yêu tính cách của em, yêu con người của em. Hãy bỏ lại quá khứ đó đi nhé, hãy cho phép anh có mặt trong tương lai của em, cùng em xây dựng 1 tương lai tốt đẹp. Mà nơi đó chỉ có niềm vui và hạnh phúc .

Vương : em.....em đồng ý ( cậu xúc động ôm lấy anh )

Nghe cậu nói đồng ý anh ôm chằm lấy cậu. Anh vui đến phát khóc

Vương : nín đi em thương mà

Anh nắm tay đưa cậu về nhà

Trường : em ngủ ngon nhá anh về đây

Vương : vâng ạ anh về cẩn thận

Trong lúc anh đang loay hoay với dây an toàn thì cậu đã chủ động hôn vào môi anh. Cậu ngại ngùng chạy vào nhà còn anh thì vui đến mức muốn hét lên rồi cũng chạy xe về. Đêm đó anh và cậu ngủ rất ngon. 6h sáng hôm sau khi cậu đang vật lộn với cơn buồn ngủ thì nhận được tin nhắn từ anh

                        Tin nhắn

Trường : em dậy chưa đó

Vương : em dậy rồi

Trường : thay đồ đi, anh chở em đi ăn sáng

Vương : dạ

10 phút sau anh đã có mặt trước cửa nhà cậu. Cả 2 ăn sáng rồi người đến quán người đến công ty. Cứ như thế anh và cậu quen nhau được 3 năm. Vì cậu nói với anh cậu lưu lạc từ nhỏ nên trong 3 năm qua, bao nhiêu tình yêu thương anh đều dành hết cho cậu. Anh muốn bù đắp phần nào cho cậu. Còn việc truy tìm tung tích người con trai đã hại ba anh thì anh tạm gác lại vì anh sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc và hành động mà anh làm với cậu. Anh cũng hạn chế kể chuyện gia đình mình cho cậu nghe vì anh muốn cậu luôn vui vẻ không vì chuyện của anh mà buồn.
Hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghĩ. Như thường lệ anh chở cậu đi ăn sáng. Đến trưa thì cậu nấu cho anh ăn. Anh muốn phụ nhưng cậu không cho anh đành chơi điện thoại để chờ cậu nấu vậy.

Vương : đây em nấu xong rồi, anh ra ăn đi

Trường : uầy, ai nấu mà ngon vậy ta

Vương : hì hì ngon thì anh ăn nhiều vào nha. Dạo này công ty nhiều việc lắm à, anh ốm đi rồi đấy

Trường : đúng là công ty nhiều việc thật nhưng mà ăn đồ ăn em nấu là khỏe liền

Vương : anh chỉ giỏi nịnh thôi

Trường : mà Vương này

Vương : dạ ???

Trường : em chuyển sang nhà anh ở đi, để anh chăm sóc cho em, có nhiều thời gian cho em hơn

Vương : em ở đây cũng được rồi, anh vẫn dành thời gian cho em mà

Trường : nhưng anh muốn ở chung với em, muốn ôm em ngủ cơ với lại em là người yêu anh mà anh không lo được cho em à, lại để em ở nơi chật chội không tiện nghi này sao

Vương : nhưng còn ba và mẹ anh thì sao

Trường : truyện đó thì em không cần phải lo, ăn xong anh phụ em dọn đồ nhá

Vương : nhưng mà....

Trường : không nhưng nhị gì hết em mà nói nữa anh cho em liệt giường

Nghe anh nói tới đây thì cậu cũng im bặt mà nghe theo lời anh nói. Còn về vấn đề gia đình thì ngày ba anh mất anh đã dọn đồ qua nhà mới ở rồi
Và tối đó cậu đã dọn qua nhà anh

Vương : sao em không thấy hai bác thế anh ?

Trường : thì anh ở một mình mà ( anh xoa đầu cậu )

Vương : sao anh không nói sớm làm em sợ muốn chết luôn

Trường : rồi anh xin lỗi, em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm nè, để anh đem đồ lên phòng cho

Vương : dạ

Nói rồi cậu đi theo bác quản gia tới phòng anh và cậu. 15 phút sau cậu đã tăm xong và phóng thẳng xuống phòng khách. Cậu mặc đồ ngủ siêu siêu dễ thương luôn làm anh đơ cả người.

Vương : này sao anh nhìn em mãi thế ( cậu lay lay người anh )

Trường : tại em dễ thương quá đấy ( anh cuối xuống hôn lên môi cậu )

Vương : anh kì quá à, đang ở dưới nhà mà ( cậu chu môi lên nói còn 2 bên má thì đỏ hết cả lên )

Cậu chạy vào bếp bỏ lại anh đứng đơ tiếp vì sự dễ thương của cậu.
Ăn xong thì anh và cậu lên phòng chuẩn bị ngủ

Trường : tại sao em lại dễ thương như vậy chứ, em làm anh chết mất ( anh dùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm mê người ấy)

Vương : anh đừng có mà nịnh, yêu em thì đừng có bỏ rơi em đó

Trường : anh yêu em còn không hết sao lại bỏ rơi em chứ

Thế là anh và cậu ôm nhau ngủ đến sáng

Nếu như một ngày anh biết được..
Người mà anh luôn tìm kiếm để trả lại mối thù năm xưa chính là người mà anh hết mực yêu thương
Thì lúc đó anh sẽ thế nào ?
Tiếp tục yêu thương em..
Hay sự hận thù chiếm mất lí trí mà giết chết em..








Hôm nay tui lại ra trễ nữa rồi huhu
Tại phải ôn bài để mai kt nên ra muộn  các cô nương thông cảm cho tui nha

Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ