8. RA MẮT

463 49 0
                                    

Hôm nay là ngày giỗ của ba anh, anh đưa cậu về nhà thắp hương cho ba anh và sẵn tiện cho cậu ra mắt mẹ và em trai. Căn nhà này to gấp 2 lần căn nhà anh và cậu ở. Vào nhà thì thấy mẹ anh đang chuẩn bị dọn đồ ra cúng ( bà ta chẳng muốn cúng kiến gì đâu nhưng năm nào giỗ ba anh, anh cũng về nên bà ta làm qua loa cho có thôi ). Vì ba anh không có tấm hình nào cả nên không có ảnh thờ. Khi thấy bà Hồng đang bưng đồ nặng thì cậu nhanh nhẹn chạy lại giúp

Vương : để con giúp bác ạ

Bà Hồng : ừm...cảm ơn con

Hồng : con về rồi hả Trường, mà đây là ?

Vương : dạ con là bạn của anh Trường ạ

Anh nhăn mặt, cau có, có vẽ như sắp nổi giận đến nơi khi nghe câu trả lời của cậu

Trường : vâng, con mới về, đây là người yêu của con

Trường : mẹ nghỉ ngơi đi để con đem lên cúng cho ba

Bà Hồng : ừm vậy cũng được, con đi đi

Nói rồi anh dẫn cậu lên lầu, anh nhẹ nhàng đặt mâm cơm lên bàn thờ. Rồi anh và cậu cùng thắp hương cho ba anh. Xong xuôi thì anh dẫn cậu đi về phòng anh, tiếng bấm nút cửa vừa vang lên thì anh đã ép sát cậu vào tường, nắm chặt tay cậu đưa lên đỉnh đầu

Trường : em vừa nói em là gì của anh cơ ( anh nén giận mà hỏi cậu, người anh lúc này đằng đằng sát khí )

Vương : em.....em ( cậu bắt đầu hoảng khi thấy sự giận dữ và cảm nhận được luồng sát khí từ anh )

Trường : tôi hỏi em nói em là gì của tôi ( anh bắt đầu mất bình tĩnh mà bóp chặt tay cậu )

Vương : a...đau....em...a...em ( mặt cậu nhăn nhó vì tay bị anh bóp chặt )

Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát mạnh bạo chiếm lấy đôi môi căng mọng của cậu, cắn, mút nó đến bật máu. Cậu hết dưỡng khí đánh vào lưng anh ra hiệu nhưng anh không quan tâm mà cứ tiếp tục. Mắt cậu bắt đầu hoa đi, tối sầm lại, đầu óc trống rỗng. Mắt cậu nhắm nghiềng, người mềm nhũng ra, cả cơ thể cậu ngã xuống người anh. Thấy cậu như vậy anh mới bình tĩnh lại, đỡ cậu lên giường, hô hấp nhân tạo cho cậu. Được 1 lúc thì cậu dần mở mắt ra, cậu ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh, đầu tựa vào vai anh

Vương : em xin lỗi, anh đừng giận nữa, em sẽ không thế nữa đâu ( cậu rưng rưng )

Trường : anh xin lỗi em, anh không nên nóng giận như thế

Trường : thôi mình xuống chào mẹ rồi về nhá

Vương : dạ

Anh và cậu xuống nhà thì thấy em trai anh đã về. Hắn ta khi thấy cậu thì cứ nhìn liên tục. Thầm nghĩ chắc chắn phải có được cậu

Phong : anh về khi nào đấy ?

Trường : anh mới về thôi

Phong : mà đây là.... ( nhìn qua cậu )

Trường : người yêu anh ( vừa nói vừa ôm eo cậu )

Hắn tối sầm mặt khi nghe anh nói cậu là người yêu anh. Sao thứ gì anh cũng hơn hắn hết, từ công việc đến người yêu. Hắn cũng nắm quyền các công ty nhánh khác nhưng vị trí hắn nhắm tới là chức vị chủ tịch của anh

Phong : chúc hai người hạnh phúc nhá ( ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì vô cùng ganh tị )

Trường : thôi anh về đây, chào mẹ ạ

Vương : dạ con chào bác ạ, chào anh nhá

Thế là anh và cậu chạy về nhà
Lòng ganh tị và độc ác của hắn và bà ta bắt đầu trỗi dậy lần nữa khi thấy anh nắm trong tay cả tập đoàn và có người yêu rất xinh đẹp là cậu. Nhưng tạm thời mẹ con bà ta vẫn chưa có kế hoạch gì hết

Anh có hạnh phúc không khi sống trong sự ganh ghét, ghen tị
Anh có hạnh phúc không khi sống trong sự nguy hiểm không biết nó sẽ ập đến lúc nào
Anh có hạnh phúc không khi sống trong thứ tình cảm giả tạo đến buồn nôn ???









Sắp có drama rồi nha mọi người
Ngày mai nữa thôi là tui đã kiểm tra xong hết rồi
Có thể ra truyện thường xuyên cho mọi người rồi nè

Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ