16. TRỞ VỀ HAY CHIA CÁCH ?

654 62 8
                                    

Rồi đột nhiên !!!
Có 1 bóng người vụt qua sau lưng anh
Khi anh quay lại thì.....
Cái bóng đó đã biến mất.
Nhưng anh không nghĩ đó là ma đâu, anh chỉ nghĩ có thể là người nhà của cô hay ăn trộm thôi.

Anh chắc chắn người nào đó vẫn còn trong nhà. Bởi vì anh ngồi xoay mặt ra hướng cửa nên nếu có người nào đi ra thì nhất định anh sẽ thấy.

Anh bỏ tệp tài liệu xuống sau đó đi khóa tất cả các cửa lại và đi xung quanh kiểm tra.
Anh kiểm tra ở nhà dưới không thấy gì cả. Anh bước lên lầu để kiểm tra. Đi đến chân cầu thang thì lại thấy 1 cái bóng lướt qua.
Anh vội vã chạy lên

Trường : ai đó

Trường : mau ra đây

Đáp lại anh là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Anh kiểm tra mọi ngóc ngách vẫn không thấy ai cả.
Tuy nhiên ! Anh lại nghe thấy tiếng khóc thút thít

Trường : quái lạ, không có ai sao lại có tiếng khóc ?

Trường : hay Ly nó về rồi ta ?

Trường : ủa nếu về rồi gặp mình mắc gì trốn ? Nhà nó mà ?

Trường : bộ thất tình hay gì mà khóc dữ dị ?

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Anh đã kiểm tra rất kĩ rồi mà, mọi ngóc ngách trong nhà, kể cả tủ quần áo của cô anh cũng đã kiểm tra.

Trường : vậy tiếng khóc đó ở đâu r.....

Chưa kịp nói hết câu thì 1 suy nghĩ khác lại lóe lên trong đầu anh

Trường : khoan...

Trường : gì chứ ? Tủ quần áo ?

Phải rồi, còn 1 nơi mà anh chưa tìm tới. Đó chính là 2 chiếc tủ quần áo trong nhà kho.
Anh lật đật chạy đến, đứng trước cửa nhà kho. Nhẹ nhàng mở cửa nhà kho ra. Càng đến gần chiếc tủ thì tiếng khóc mà anh nghe được ngày một rõ hơn. Đến khi anh đã đứng trước chiếc tủ quần áo rồi thì tiếng khóc im bặt.
Dường như người nào trong đó đã nhận ra sự có mặt của anh. Anh vẫn rất bình tĩnh, từ từ mở tủ quần áo ra. Đập vào mắt anh là 1 dáng người nhỏ nhắn đang ngồi thu mình trong tủ. Khi anh mở ra hẳn 1 bên tủ thì người đó nhào ra và chạy ra ngoài.

Nhưng mà khoan đã...
Dáng người này...trông quen quá
Là....
Là cậu..
Người đó chính là cậu !

Khi anh đã nhận thức được sự việc thì vội vã chạy theo cậu. Bởi vì lúc đầu anh đã khóa hết cửa lại rồi nên cậu đang loay hoay để mở cửa chạy ra ngoài mà không để ý anh đang đi xuống ở phía sau
Khi anh đã chắc chắn người đó chính là cậu thì anh vội nhào đến mà ôm chầm lấy cậu

Trường : Vương, anh tìm được em rồi

Trường : anh biết anh sai rồi

Trường : em đừng đi bỏ anh mà

Trường : anh nhớ em lắm

Vương : anh...anh nhận nhầm người rồi ( cậu cuối gầm mặt, né tránh ánh nhìn của anh )

Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Như thể anh sợ buông ra cậu sẽ đi mất

Trường : anh không nhầm, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi

Trường : em đánh anh đi, em ghét anh hay hận anh cũng được

Trường : nhưng anh xin em, em đừng bỏ anh đi

Vương : tôi...tôi không xứng với anh đâu

Vương : anh hãy tìm người mới đi

Vương : đoạn tình cảm này đã không còn nữa rồi

Vương : anh hãy quên nó đi

Nghe những lời này của cậu, anh đang khóc lại càng khóc nhiều hơn.
Anh quỳ thụp xuống, khóc lóc, van xin để mong nhận được sự tha thứ từ cậu

Trường : không, em đừng nói vậy mà

Trường : ngoài em ra không ai xứng với anh cả

Trường : hạnh phúc của anh chính mà em, chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho anh thôi

Trường : anh sẽ không bao giờ quên đâu

Trường : tha thứ những lỗi lầm cho anh đi

Trường : em trở về bên anh có được không ?

Trường : hãy để anh bù đắp lại cho em

Trường : anh không thể mất em được

Trường : không có em anh sẽ chết, anh chết mất Vương à

Anh quỳ trên sàn nhà, nức nở như một đứa trẻ, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn. Anh rất sợ, rất sợ cậu sẽ rời bỏ anh mà đi

Vương : tôi........

Làm sao đây ?
Phải làm sao em mới trở về bên anh ?
Anh sẽ mất em thật sao ?
Không được..
Anh sẽ chết....
Anh chết mất !










Hí hí hôm nay ra đúng giờ nè :))

Muốn biết anh Béo có trở về không thì đợi chap sau nhá !



Đọc truyện vui vẻ

Bái bai 👋👋👋👋

Ngủ ngon 😴😴😴

Bên Anh Liệu Có Hạnh Phúc ? [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ