Ngay trong buổi chiều cùng ngày cô được đại thư ký Lam Ca đưa về nhà thu dọn đồ. Hắc ba của cô sau ngày hôm ấy thì cuối cùng cũng tìm được một công việc mới nên giờ ông ấy đang đi làm đứa em gái kia thì giờ mới lớp 12 cho nên lúc lúc cô về nhà chỉ có mình Hắc mẹ là ơi nhà. Hắc mẹ có hỏi nhưng cô cũng chỉ nói là bản thân ra ngoài làm một thời gian tới có khi sẽ không trở về. Lúc đầu Hắc mẹ nghe thấy cô nói vậy thì cũng lo lắng sợ cô một mình ra ở bên ngoài lỡ như có vẫn đề gì cho nên cũng lên tiếng khuyên can. Hắc Duệ lại phải nán lại 30 phút để làm một cuộc cải cách tư tưởng đạo lý nhân sinh để trấn an lòng của lão mẹ. Nếu là ở thế giới kia đừng nói 30 phút chỉ cần 2 phút ngồi với nhau thôi là chắc chắn cô cùng mẹ sẽ cãi nhau vì không đồng quan điểm hay là việc gì cô là ảnh hưởng đế mặt mũi của bà ấy. Nhưng ở thế giới này lại khác, cô thấy được sự ấm áp của mẹ thấy được sự lo lắng, ân cần cùng sự dịu dàng của bà ấy đối với cô. Điều đấy làm lòng cô như được một dòng nước ấm bao lấy.
Tạm biệt Hắc mẹ xong cô lại cùng thư ký Lam đi chở lại căn biệt thự kia. Cô cứ nghĩ rằng Lam Ca sẽ ở cùng bọn cô nhưng đưa cô đến cổng chị ấy mới nói chỉ có hai người ở nơi này chị ấy ở ngay căn biệt thự đối diện. Cô cũng không có gì nhiều chỉ mang theo một chiếc máy tính sách tay cùng mấy bộ quần áo cho nên hành lý của cô nhẹ nhàng vô cùng.
"Đã về tới. Vào ăn cơm cùng tôi đi." Mã Lý Na từ phòng bếp đi ra thì thấy cô đã tới nên nhân tiện gọi cô vào ăn cùng với mình.
Hắc Duệ nghe thấy cô nói vậy thì cũng không nghĩ gì nhiều đi tới đặt đồ ở một góc nhà rồi cũng theo bước cô đi vào phòng ăn. Vào tới nơi thì thấy nàng đã ngồi ở đấy dùng cơm rồi. Hắc Duệ đi tới ngồi đối diện với nàng, trên bàn ăn cũng không bày quá nhiều món một món canh một món mặn và hai món nhạt. Trước mặt cô cũng có dư ra một bộ chén đũa khác Hắc Duệ thấy vậy thì cũng bắt đầu động đũa, trước tiên cô gắp lên một miếng canh cá. Miếng thịt cá vừa vào miệng cô đã lập tức bịt miệng mình lại mà họ sặc sụa.
"Khụ...khụ...khụ." Hắc Duệ bịt miệng quay sang một bên liên tục ho khan tới mức viền mắt cũng phải đỏ ửng cả lên. Cổ họng cùng phổi của cô như đang có hành ngàn trái ớt hiểm đang không ngừng đánh nhau vậy, cổ họng bị vị cay nồng hành hạ không thôi vô cùng khó chịu. Miếng thịt cá kia như một bình đoàn ớt đi đến đâu là cảm giác cay nồng liền truyền đến đó khiến cho những nơi nó đi qua vừa cay mà lại còn vừa đau.
Đang ho khan không ngừng thì lưng cô cảm giác được có một bàn tay mềm mại đang dịu dàng vỗ về giúp cô thuận khí dễ hơn.
"Cô bị sao vậy?"
Giọng nói thanh thuý mà dịu dàng từ trên đỉnh đầu truyền tới thu hút được sự chú ý của cô.
"Khụ...khụ... tôi không sao...khụ." Mặc dù cảm giác cay xé cổ khiến cô vô cùng chật vật nhưng vẫn vẫy tay đáp lại nàng.
"Bộ đồ tôi nấu khó ăn vậy sao." Nàng để ý thấy rằng sau khi ăn đồ nàng nấu cô mới họ kịch liệt như vậy, điều này chỉ có thể chẳng có đồng nàng nấu rất khó ăn nếu không sao người kia lại có thể phản ứng kịch liệt như vậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Vô Tình Gặp, Vô Tình Yêu - Lỳ
Historia Cortatruyện chủ yếu 18+😆😆 cấm trẻ nhỏ đọc, nên cân nhăc trước khi đọc thấy không hay thì hãy lướt qua như một vị thần😌😂