Chương 2

14.1K 215 7
                                    

Hai căn phòng được bày trí vô cùng giống nhau nên Hắc Duệ căn ban không ý thức được rằng bản thân đã đi vào nhầm phòng. Tiếng nước chảy tí tách phát ra từ phòng tắm đủ để biết có người đang ở bên trong đấy. Điều đó không khiến nàng bận tâm bằng việc chiếc giường ngăn nắm sạch tinh này. Chiếc giường không hề giống như vừa trải qua một đợt hoan ái điên cuồng chút nào cả, mà nó hoàn toàn sạch trơn không một vết bẩn. Hắc Duệ nhíu lại đôi lông mày thanh tú trước suy nghĩ của mình.

"Không lẽ đi nhầm phòng." Suy nghĩ của nàng lập tức được khẳng định bởi việc cô không thể tìm thấy được điện thoại của mình.

Bỏ ra khỏi phòng để tránh đi chuyện phiền phức. Nhưng chưa kịp để nàng mở của thì người trong phòng tắm đã bước ra ngoài.

"Ah... xin lỗi. Tôi không biết phòng này đã được thuê. Tôi lập tức đi ngay." Một giọng êm tai và không kém phần nữ tính, pha vào đó là một chút ngại ngùng cùng khó sử được vang lên phía sau nàng.

Hắc Duệ quay lại thì ra chỉ là một phục vụ phòng nhỏ bé. Nàng chỉ lướt qua mặt cô một chút rồi quay lưng rời khỏi.

"Không, tôi vào nhầm phòng." Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đến giết người đó. Dù cho thân ảnh của nàng đã khuất sau cánh cửa nhưng giọng nói lạnh lùng đó vẫn như vang vảng đâu đây khiến cho  nữ phục vụ kia không khỏi trấn kinh.

Hắc Duệ đi ra khỏi phòng nhìn lại số phòng mới biết bản thân đi nhầm. Nhìn phòng đối diện mới là phòng bản thân vừa đi ra thì cô mới đi vào để lấy điện thoại của mình.

Sau khi lấy được điện thoại, Hắc Duệ đi thẳng xuống tầng hầm để lấy xe của mình. Chiếu siêu xe Apollo Intensa Emozione phi như bay trên tuyến đường vắng lặng của thành phố. Chiếc xe cứ thế lao nhanh trên đường cho đến khúc cua. Cô đang cua xe thì lúc đó cũng có một chiếc công ten nơ chạy ngược chiều lao nhanh đến mức cán nát bét con xe của nàng. Hắc Duệ vì bất ngờ thánh xe lại nhưng thắng xe đã sớm bị cắt đứt nên không còn kịp. Xe cô đã bị còn công ten nơ kia húc mạnh vào đến biếng dạng rồi. Chiếc công ten nơ vẫn vậy mà chạy nhanh trên đường, không hề có dấu hiệu dừng lại xem tình hình và cứ thế nó biến mất trong màn đêm tĩnh bịt như chưa hề xuất hiện. Chiếc siêu xe giờ đây đã biến dạng, Hắc Duệ ngồi trong xe ngục xuống tay lái, khuân mặt yêu nghiệt cũng vì vụ va chạm mà be bét máu. Những mãnh thủy tinh cắm sâu vào mặt và da thịt cô trông vô cùng kinh khủng. Cơ thể be bét máu không ngừng cố gắng cử động nhưng dường như mọi cố gắng đều là vô ích. Mắt cô mờ nhạt dần đi khiến cô không thể nào nhìn rõ được mọi thứ. Do va chạm bình xăng trên xe cũng đã bị thủng khiến xăng chạy ra bên ngoài.

BÙM

Vụ nổ lập tức sẩy ra ngay sau đó chỉ vài phút thiêu cháy tất cả mọi thử, kể cả nàng. Được báo cảnh sát cùng đội cứu hỏa lấp tức tới hiện trường vụ án. Nhưng tất cả giờ chỉ còn lại là đống tro bụi cùng một cái xác bị đốt cháy đen lại. Cảnh sát vào cuộc điều tra thì kết luộn nàng vì say rượu lái xe nên mới sẩy ra tai nạn. Ngay sáng hôm sau khắp các báo đài đều đưa tin chủ tịch của tập đoàn Hắc Vũ đã chết trong vụ tai nạn đêm qua. Tin này không chỉ là chấn động toàn bộ Đại Không mà còn làm trấn động cả thị trường thế giới. Cảnh sát nói cô chết do say rượu lái xe, nhưng có thật là như vậy.

_______

Rơi, nàng đang có cảm giác bản thân mình đang lơ lửng, rơi tự do tròn không trung. Hắc Duệ cố gắng mở đôi mắt mỏi nhừ của mình ra nhưng dù cố thế nào cũng không thể khiến nó mở ra. Nàng chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như lúc này, đến việc cơ bản là mở mắt cũng mở không nổi nữa. Cảm giác rơi tự do đã không còn nhưng Hắc Duệ vẫn chung thủy không mở nổi mắt ra.

Mắt không mở được nhưng cảm giác đau nhức khắp cơ thể thì lại xuất hiện. Cơ thể nàng đau nhức như vừa có cái xe tải cán qua vậy thật sự rất đau. Sau một hồi cố gắng mở mắt thì cuối cùng cũng có chút tiến chiển, mắt nàng vừa hé mở ra đã đóng chặt lại bở ánh sáng chiếu thẳng vô mắt. Một lần nữa mở ra, lúc này mắt nàng đã thích ứng được nên dễ dàng mở ra hơn vừa nãy. Tui vậy nhưng cơ đau nhức khắp người vẫn còn đó khiến nàng khó chịu. Cả lại mùi thuốc sát trùng bay khăp khoang mũi khiến nàng lại càng khó chịu hơn. Nhìn qua một hồi thì phát hiện bản thân đang ở bệnh viện chẳng kịp để nàng nghĩ ngợi được gì thì một giọng nói vui mừng vang lên.

"Duệ Nhi còn tỉnh rồi... bác sĩ...bác sĩ con gái tôi tỉnh rồi."

(Bách Hợp) Vô Tình Gặp, Vô Tình Yêu - LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ