Chương 12

2.3K 79 22
                                    

Hắc Duệ thấy ồn ào vốn dĩ không muốn quan tâm đến nhưng lại có một giọng nói thu hút sự chú ý của cô. Khiến cô tiến lại gần đám đông kia.

"Ông đừng có mà nói dối, rõ ràng tôi chỉ mới va vào ông mà ông nói tôi trộm đồ của ông là sao "

"Mày còn cãi sau khi tao mua viên đá đó xong chỉ có mày là đụng vào tao. Không phải đứa nghèo hèn như mày thì còn là ai nữa. "

"Ông đừng có ngậm máu phun người."

Người vây lại hóng hớt ngày càng một đông hơn. Hắc Duệ cũng phải mất một chút sức mới có thể chen được lên đầu hàng. Nhìn người thanh niên đang bị ngã đàn ông túm cổ áo kia làm khóe miệng cô vô thức nhếch lên cười. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công tốn sức lại tới tay. Kia không phải Lâm Quý sao, một trong ngũ đại thư ký của cô ở thế giới kia. Nếu có anh ta đầu quân vậy thì việc thành lập công ty của cô lại càng dễ dàng hơn. Nếu nói Mã Thanh và một chuyên gia mạng thì Lâm Quý lại chính là bậc thầy trong việc tìm kiếm và hợp tác với nhưng đối tác có tiềm năng, đem lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Cô chưa thấy mối làm ăn tốt nào vụt khỏi tay cậu ta cả.

"Tôi nói rồi, tôi không có lấy."

Hai người cãi qua cãi lại một hồi lâu, tên đàn ông béo kia có vẻ như cũng sắp không kìm nổi tức giận nữa trực tiếp gọi người lên bắt lấy Lâm Quý. Dù cho cậu có khỏe như thế nào thì bị bốn người dữ lại cũng không thể nào phản kháng được. Bốn người khám xét người cậu nhưng cũng vẫn không thể nào tìm thấy thứ gì trên người cậu.

"Ông chủ trên người cậu ta không có j cả. Một tên trong số đó bào cào lại với tên kia.

" khốn nạn, mày giấu nó ở đâu rồi. " mắt ông ta đỏ bừng lên đầy tức giận tiến thẳng đến chỗ cậu đạp mạnh một cước vào người cậu.

"Ngu dốt. " giọng nói thăng trầm vang lên, bên trong đó toàn là sự lạnh lẽo cùng sắc bén. Bóng dáng cao cao của cô xuất hiện bên cạnh Lâm Quý đỡ cậu dậy.

"Mày nói gì con nhỏ xấu xí kia. " hắn ta thấy có người bênh cậu thì lửa nóng lại càng lớn hơn.

Hắc Duệ chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính của mình nhàn nhạt lên tiếng. "Không đúng, bản thân không biết giữ để mất vậy mà lại đi đổ lỗi cho người khác. Hơn hết ông vốn chẳng mau viên đá nào cả. Tôi gần như đi cùng đường với ông, theo tôi nhớ ong vốn chẳng mua gì cả. "

Bị nói đúng tim đen khiến hắn ta càng thêm tức giận. Lập tức hạ lệnh cho người đánh cô. "Chúng mày còn đứng đần ra đó à, đánh nó cho tao."

"Ngu xuẩn." Hắc Duệ còn chẳng thèm để mắt đến đám người đó. Sau khi đi đường quyền xong đám người của tên kia đều đã nằm rạp ra đất. Nói thế thôi chứ tay cô cũng đau bỏ xừ ra.

Tên kia chẳng biết tử khi nào đã biến mất khi cô quay lại đã chẳng thể thấy được thân bập của hắn đâu nữa rồi.

"Cảm ơn. " Lâm Quý đứng dậy phủi bỏ bụi trên người xong nói câu cảm ơn cô rồi cũng quay lưng đi.

Hắc Duệ cũng chẳng lạ gì tính cậu ta, cô cũng cất bước đi theo. Đám người thấy kịch hay đã hết thì cũng giải tán đi hết .

Hai thân ảnh cứ bước đi trong đám đông, cậu bước một bước cố bước mọt bước, cậu dừng cô dừng, cậu thả nhanh bước đi thì cô cũng tăng tốc theo sau. Lâm Quý không chịu được sự đeo bám của cô nữa, một mạch quay đầu lại.

"Cô còn muốn gì sao đi theo tôi hoài vậy. Hay là... Này tôi là đàn ông nhưng không dễ dãi đâu nha." cậu ôm lấy ngực mình lùi ra xa cô thêm mấy bước.

Hắc Duệ nghe thấy lời cậu nói mặt lập tức đen lại, dù biết tính cậu ta nhưng vẫn khiến cô muốn đem cậu ta tẩn cho cậu rlta một trận.

"Bớt bớt lại đi, tôi đi theo là muốn cậu về làm cho tôi, hơn nữa tôi đây thích phụ nữ."

"Nỡm ạ. Làm tôi còn tưởng cô muốn chiếm đoạt tấm thân trong trắng này của tôi nữa."

Hắc Duệ không nói gì chỉ nhếch miệng cười khinh.

"Vậy cô có 3 tỷ không, nếu có tôi sẽ về làm cho cô. Tôi hiện đang cần tiền gấp. " Lâm Quý nghiêm túc lại nhìn về phía cô.

"Được, cậu đợi tôi. " nói rồi cô lôi điện thoại ra, thao tác gì đó trên màn hình, hai mươi phút sau lại cất điện thọai vào túi. Lấy trong ví ra một cái thẻ ngân nàn đưa về phía cậu.

"Trong này có 3 tỷ 6, không có mật khẩu,. Đợi cậu giải quyết xong chuyện của bản thân thì đến tìm tôi. "

"Cô không sợ tôi lừa cô."

"Tôi tin cậu. "

Lâm Quý bất ngờ trước hành động và câu trả lời của cô nhưng tuyệt nhiên không hỏi. Cậu nhận lấy tấm thẻ rồi lấy số của cô. Xong xuôi cậu lập tức dời đi, biến mất trong đám đông.

Hắc Duệ thực sự tin tưởng cậu nên không hề lo lắng gì. Hồi này cô nhờ Mã Thanh bán đi hết toàn bộ chứng khoán của mình, cộng cả vào số tiền trong thẻ cô mới đủ số tiền đó. Nên giờ trong người cố không có một xu dính túi. Cô phải đi kiếm việc làm thôi không thì đến mồng tơi cũng không có để cho cô rớt mất.

-------------------

P/s: xin lỗi đã để các bé đợi lâu. Công việc nhiều quá, đến thời gian ngủ cũng không có nhiều nên thật sự không thể ra thường xuyên được. Truyện có gì sai sót thì xin bỏ qua. Hơn hết đây là chất xám của mình mong mọi người tôn trọng không buông lời khó nghe. Góp ý Lỳ xin nhận chứ đừng nói nặng lời. Bộ "dù chết vẫn yêu" đã nản lắm rồi xin đừng làm Lỳ muốn drop luôn cả bộ này. Cảm ơn.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Bách Hợp) Vô Tình Gặp, Vô Tình Yêu - LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ