Chương 7

3.7K 113 5
                                    

Hắc Duệ sau khi dậy dỗ xong đám làm phiền mình thì lên đường đi về nhà. Nhà cô không phải khá giả nên nó nằm ở một khu phố khá nhỏ, đối lập hoàn toàn với thành phố hoa lệ này. Đi trên con đường nhỏ vừa quen vừa lạ cô nghe được tiếng động cách đó không xa. Cô không tính xen vào đâu nhưng đám ồn ào đó cản đường về duy nhất của cô.

Bịch

"Ah..." một thanh niên từ hướng ngược lại chạy đến toang đụng vào người cô nhưng lại bị cô nhanh nhẹ né được nên mặt cậu ta tiếp xúc thân mật với đất mẹ bê tông.

"Thằng khốn ông xem mày còn dám chạy không." Đám du côn phía xa chạy đến vây quanh lấy thanh niên đang nằm trên đất kia.

Cô vốn không muốn quan tâm đến nhưng khi nhìn thấy mặt của thanh niên kia lại không thể nào làm ngơ được.

"Có gì từ từ nói. Không nên động tay động chân." Cô tiến lại đứng trước mặt của thanh niên kia.

"Có gì để mà từ từ nói. Nó vay tiền của tao giờ quá hạng rồi còn không tra. Lại còn dám bỏ trốn sao." Tên cầm đầu bước ra, mặc hắn vênh lên hướng về phía cô mà quát tháo.

"Này nhá, nợ cũng có cái giá của nợ nhá. Không phải các người muốn hỏi lúc nào là hỏi đâu. Muốn hỏi tiền hả còn phải xem tâm trạng của tôi đã." Thanh niên kia từ dưới đất bò dậy ngang ngược mà hống hách  nói lại.

Hắc Duệ nhếch mép cười 'vẫn cái tính ngang ngược đấy.'

"Mày..." tên cầm đầu định sông lên thì bị cô cản lại.

"Cậu ta nợ các người bao nhiêu. Đọc tài khoản tôi sẽ lập tức chuyển qua cho anh."

Nghe thấy sắp có tiền dù không tin lắm nhưng anh ta vẫn đọc tài khoản cho cô. Vài phút sau đó quả thực tài khoản của anh ta chuyển đến số tiền mà thanh niên kia thiếu. Thậm trí còn dư ra một khoảng thừa.

"Đủ rồi chứ. Giờ các anh có thể đi rồi." Hắc Duệ vì không muốn ai thấy rõ diện mạo của mình nên vẫn dữ quả mái ngố tàu che đi nửa mặt và cặp kính không độ của cơ thể này. Cô đẩy gọng kính, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại lạnh lùng cùng uy nghiêm tỏa ra.

"May cho mày đấy. Đi" đám người kia cũng đã lấy được tiền nên cũng dẫn nhau dời đi. Chỉ để lại cô cùng nam nhân kia ở lại.

"Cảm ơn, nhưng tại sao cô lại giúp tôi." Nam nhân kia cảm ơn cô đồng thời cũng hỏi đến hiềm ghi trong lòng mình. Thời buổi  bây giờ chẳng cái ai tốt bụng mà đi giúp người không có lợi ích cho mình cả

"Cậu không cần biết lý do vì sao tôi giúp cậu. Cậu chỉ cần biết từ giờ cậu là cấp dưới của tôi. Phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi. Hơn nữa cậu cũng nên nhớ giờ cậu nợ tôi Mã Thanh." Cô tản ra khí tráng cao ngạo vương giả của mình. Từng câu từng chữ như đe dọa ép buộc đối phương phải nghe theo mọi mệnh lệnh của bản thân mình.

"Vì...vì sao cô lại biết tên tôi." Mã Thanh mặc dù cản thấy đáng sợ khi đối mặt với khí thế của người trước mặt này. Nhưng tính ngang ngược của cậu ta không cho cậu ta dễ dàng khuất phục cô như vậy.

"Cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy. Giờ việc duy nhất của cậu là nghe lời tôi. Nếu không tôi khiến cậu sống không bằng chết." Hắc Duệ nhếch miệng lên cười khểnh. Sao cô lại không biết rõ về cậu được cơ chứ. Mã Thanh một trong tứ đại thư ký, là một trong những cánh tay đáp lực của cô.

"Kia rồi mau bắt lại." Còn đang nói chuyện thì từ hai phía con đường bị một đám người mặc vest đen bao vây lấy.

"Này cậu còn nợ tiền ai nữa hả. Sao để bọn chúng dẫn người đến đông như vậy." Cô nhíu mày quay sang hỏi lại Mã Thanh. Nhưng lại chỉ thấy cậu lắc đầu lia lịa nói bản thân không có.

Đám người mặc đồ đen xông lên nhưng chủ yếu nhắm vào cô. Hắc Duệ liên tục né đòn và phản công. Cô hạ được khá khá nhưng bọn chúng thật sự rất đông làm cô không tày nào đấu lại được, một người sao đánh được lại với nhiều người. Mã Thanh bị bọn chúng đánh ngất từ lâu rồi. Đang né đòn thì cô bị tập kích mạng phía sau đầu làm cô lăn ra bất tỉnh.

Lần nữa tỉnh dậy vì cô có cảm giác như bị ai đó hất nước vào mặt cho tỉnh. Đôi mắt nhắm nghiện vì bị hất nước mà đột ngột mở tỏ ra. Hắc Duệ muốn đứng dậy thì phát hiện tay mình bị còng lại với nhau.

"Tình rồi sao." Một giọng nữ nhân nhẹ nhàng trong trẻo nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo vang lên thành công thu hút sự chú ý của cô.

Hắc Duệ hướng về nơi phát ra âm thanh thì thấy một nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi vắt chân ngồi trên ghế. Cô dùng ánh mắt ghi hoặc nhìn đến nữ nhân vừa lạ vừa quen mắt kia.

"Quên nhau rồi sao. Mới có một ngày không gặp đã quên mất tôi. Xem nào cô có cần để tôi nhắc lại cho cô nhớ chuyện tối hôm qua chứ." Nữ nhân kia đi lại chỗ của cô không thương tiếc dùng ngay giầy cao gót đạp vào vai cô. Hắc Duệ mất thăng bằng mà ngã ngửa ra đằng sau, trên vai truyền đến cảm giác đau buốt vô cùng. Chẳng để cô kịp có bất cứ hành động gì nữ nhân kia lại một lần nữa đáp vào vai cô. Chân nàng để lên trên thân cô không hề có ý định rời đi.

"Cô là người tối qua " Hắc Duệ cuối cùng cũng nhớ ra được nữ nhân  tối qua cùng mình lăng giường là ai. Giờ nhìn kĩ lại cũng thật đẹp đi khuân mặt thì xinh đẹp, body không thể trê bai vào đâu được. Có khi còn đẹp hơn cả dáng của mấy cô người mẫu đấy chứ. Biết vậy tối qua cô nên thưởng thức hết nữ nhân này hết mới phải. Phải nói là một nữ nhân cực phẩm.

"Ah..." cô gái kia nhìn thấy ánh mắt đánh giá của cô trên người mình thì  chân lại càng tăng lực đạo hơn. Khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.

"Nhớ ra rồi sao. Cô giỏi lắm dám cưỡng gian lại còn lấy đi lần đầu của tôi. Xem tôi sử lý cô như thế nào."  Nữ Nhân kia đùng gót giày nhay đi nhay lại một trỗ trên vai phải cô khiến cô đau đớn không thôi. Nhưng lần này cô lại thủy chung không kêu lên dù chỉ là một câu.

"Màu trắng..." Hắc Duệ nằm dưới đất nặng nề nói ra một câu không rõ đầu đuôi gì cả. Trên trán cô cũng đổ một lớp mồ hoi mỏng vì đau đớn.

(Bách Hợp) Vô Tình Gặp, Vô Tình Yêu - LỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ