"Tiểu thư đây là hồ sơ của vệ sĩ riêng của ngươi, mời ngài xem qua." Một nữ nhân ăn mặc nghiêm chỉ đi đến trước mặt nữ nhân kia đưa đến cho nàng một tập tài liệu mỏng.
Nữ nhân xinh đẹp lại không kém phần yêu mị đang lười biếng nằm trên giường kia nghe thấy nữ nhân mới đến kia nói vậy thì không khỏi khẽ nhíu mày lại." Không phải ta đã nói ta không cần vệ sĩ riêng hay sao."
"Tiểu thư đây là người mà đích thân cha ngài đã phỏng vấn. Hơn nữa ngài cũng biết sự đặc biệt của gia đình mình mà, đây chỉ là vì cha ngài lo lắng cho ngài mà thôi. Cha ngài còn nói nếu ngài muốn bước chân vào giới giải trí thì nhất định phải có vệ sĩ riêng ở bên nếu không ông ấy sẽ cho người đón ngài về nước." Nữ nhân kia đứng nghiêm túc ở bên cạnh giường.
"Sao cha ta phỏng vẫn được không lẽ cha ta sang đây rồi." Mã Lý Na nghe vậy thì đôi lông mày lại nhíu lại càng sâu.
"Tiểu thư giờ sắp sang thời đại 5.0 đến nơi rồi. Cài gì người ta cũng dùng đến công nghệ hết rồi. Chỉ cần nhấc máy dù ở mọi ngóc ngách nào cha ngài cũng tuyển được vệ sĩ cho ngài thôi." Nữ nhân đứng bên giường khẽ cười nói với nàng.
Mã Lý Nà bất mãn khiến cho khuân mặt yêu mị của nàng đỏ bừng lên vì giận. Này không thể nói nàng được, dù cho nàng là người thế kỷ 21 đi chăng nữa, thì trước giờ nàng thật sự vẫn chưa dùng đến mạng xã hội lần nào. Vậy cho nên nàng làm sao biết được còn có kiểu phỏng vấn này."cha thật là."
Tuy giận cha vì cứ thái quá lên như thế nhưng nàng vẫn ngồi dậy nhận tập hồ sơ mà nữ nhân kia đưa tới. Dù gì cũng là ý tốt của cha nàng, coi như khiến cho người vui vẻ đi, may mà chỉ có một người. Vừa mở tập hồ sơ ra đã khiến cho nàng giật mình mà bất ngờ hết thảy mọi thông tin trên hồ sơ đều không làm nàng chủ yếu đến, toàn bộ lực chú yếu của nàng đều đặt lên bước ảnh được dán ở một góc kia. Sao lại có thể là người này được chứ, đôi đồng từ vốn yên tĩnh của nàng khẽ khàng gợn sóng. Nhanh chóng thu hồi sự khác thường trong mặt mình, Mã Lý Na nhìn chằm chằm vào bộ hồ sơ xong lại im lặng như đang suy nghĩ gì đó một hồi lâu. Nữ nhân kia thấy nàng im lặng ngồi trên giường suy nghĩ gì đó thì bản thân cũng yên lặng đứng yên một bên.
"Trợ lý Lam." Thấy cô lên tiếng gọi Lam Ca lúc này mới lên tiếng trả lời.
" chị chạy ra ngoài mua cho ta vài cái bao tải vải, phải rồi mua loại có thể nhét được người vào đấy."
Lam Ca nghe cô nói vậy thì không khỏi giật mình, mua bao tải làm gì, lại còn phải là loại to, tiểu công chúa nhà cô tính nhảy bao bố hay gì .Đem một bụng nghi vấn đi ra ngoài nhưng chung quy cô vẫn không lên tiếng hỏi. Công chúa nhà cô có làm gì thì cũng không đến phận tôi tớ như cô xen vào. Đang vặn cánh cửa để bước ra ngoài thì giọng nói nhẹ nhàng kia lại một lần nữa vầng lên.
"Còn nữa mua thêm cả một cây gậy đánh gôn."
"Vâng."
Lam Ca nghe nàng nói xong cũng chỉ biết nhận lệnh mà lui ra ngoài. Mã Lý Na nghĩ đến những kế hoạch sắp tới của mình tâm tình không nhịn được vui sướng mà cười phá lên. Lam Ca vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng cười của nàng thì không khỏi nổi hết cả da gà lên. Phải biết mỗi khi chủ nhân nhà cô cười lên như vậy thì chắc chắn sẽ có người sắp gặp phiền phức lớn rồi. Mạc niệm cho người xấu số kia vài giây Lam Ca nhanh chóng đi làm việc bản thân mình được giao.
_________sáng hôm sau________
Hắc Duệ đơn giản mặc lên mình chiếc quần tây đen dài đến mắt cá chân, kết hợp với một chiếc áo sơ mi đen hơi rộng. Mái tóc dài đơn giản được cô buộc ra đằng sau. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy thì cô mới bước ra khỏi nhà, hôm qua bên kia đã hẹn cô 7 giờ phải có mặt tại điểm hẹn. Xem xong địa chỉ người kia gửi tới thì biết cách nhà cô hơn ba mươi phút đi xe, vậy cho nên còn chưa đến sáu rưỡi cô đã bước ra khỏi nhà. Có vẻ như trời còn sớm cho nên bên ngoài đường rất ít người qua lại. Yên vị trên xe buýt cô vẫn không khỏi thở dài. Không ngờ đến cha cô lại ra tay nặng như vậy. Tối hôm qua sau khi biết cô bị trường đại học đuổi học, ông không khỏi tức giận chạy đi lấy cán chổi đánh liên tục lên người cô. Khiến cho đến tận bây giờ cô vẫn còn ê ẩm khắp cả người, nếu không phải có em gái và mẹ cô ngăn cha cô lại thì thật sự không biết ông ấy còn muốn đánh đến bao giờ nữa. Ở thế giới trước cô học xong cấp ba cha cô đã ép cô tiếp nhận và quản lý tập đoàn của gia đình rồi, vậy cho nên việc có học đại học hay không đối với cô cũng không phải chuyện gì quá đáng để tâm tới. Nhưng không hiểu sao ở nơi này cô lại để tâm tới đến cảm nhận của cái gia đình mới này, cô không muốn thấy họ buồn phiền về mình. Tối qua lần đầu thấy cha mẹ tức giận buồn phiền như vậy làm lòng cô rất khó chịu. Đây cũng là lần đầu tiên cha cô đánh kể từ khi cô hiểu chuyện. cô Cảm giác đấy là gì? Cô không biết, 21 năm qua lần đầu cô cảm thấy có cảm giác không nói nên lời này đối với gia đình.
Cứ thế miên mang suy nghĩ cuối cùng cũng đến nơi, cô xuống xe theo địa đối phương đã cho tìm tới của. Nhẽ ra cô nên bắt taxi chứ tự tìm kiếm kiểu này thật sự quá mất thời gian rồi, nãy giờ đi lanh quanh như này vẫn chưa tìm được đến nơi. May cho cô là có mấy cô chú đi tập thể dục chỉ cho nếu không thật sự không biết cô còn lạnh quanh đến khi nào nữa. Đi đến một căn biệt thự nằm cách biệt với những căn ở xung quanh Hắc Duệ nhấc tay nhấn chuông cửa, chẳng mấy chốc đã có một giọng nói chuyền ra.
"Xin hỏi cô tìm ai?"
"Tôi đến để nhận việc."
P/s: đọc xong thì ngủ đi. Ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp) Vô Tình Gặp, Vô Tình Yêu - Lỳ
Kısa Hikayetruyện chủ yếu 18+😆😆 cấm trẻ nhỏ đọc, nên cân nhăc trước khi đọc thấy không hay thì hãy lướt qua như một vị thần😌😂