01

8.2K 334 129
                                    

Nhiên Thuân học năm nhất khoa thiết kế, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm mùi đụng độ đàn anh khóa trên trong hoàn cảnh vô cùng ngặt nghẽo.

Đứng trước mặt bạn cùng phòng, Nhiên Thuân vẻ mặt chán nản, thở ngắn thở dài nói, "Tớ lại thất tình rồi."

"Ha." Bạn cùng phòng không quan tâm lắm, tiếp tục công việc còn dang dở, "Lần trước là mở nhạc buồn đứng dưới mưa, lần này định giở trò gì."

Nhiên Thuân dùng quyển vở ném vào người cậu ta, phẫn uất mắng, "Cậu có thôi châm chọc tớ được không. Lần này không đứng dưới mưa nữa, tớ sẽ đến quán bar uống rượu giải sầu."

Bạn cùng phòng nhặt quyển vở lên, phủi phủi bụi nói, "Đối diện tiệm cơm hôm trước chúng ta đi ăn có một quán, cậu có thể đến đó diễn trò."

Nhiên Thuân: ".........

Bạn cùng phòng lật giấy ra, viết viết cái gì đó: "Lâm Nhược Vũ lại làm sao?"

Nhiên Thuân bĩu môi đáp, "Cô ấy nói cô ấy không còn yêu tớ nữa, muốn chia tay."

"Cậu không phải là không lên nổi nên mới như vậy chứ?"

Nhiên Thuân trừng mắt: "Cậu có thể đừng thô tục như vậy không?"

Bạn cùng phòng nhún vai, "Được, vậy tối nay cậu có về không, tớ còn để cửa."

Nhiên Thuân không hiểu, "Cậu hỏi như vậy là ý gì?"

Bạn cùng phòng dùng ánh mắt đánh giá Nhiên Thuân một lượt, "Cậu đến bar chỉ để uống rượu thôi?"

Nhiên Thuân: ?

Bạn cùng phòng chép miệng, "Quên đi, nếu về thì gọi điện thoại cho tớ trước nửa tiếng."

Nhiên Thuân: ......

.

.

.

Thành phố A về đêm rất náo nhiệt, đêm hôm đó Nhiên Thuân kéo theo một người bạn đến quán bar phía đối diện quán ăn mà bạn cùng phòng đã giới thiệu, ra vẻ lão luyện gọi đồ uống, đẩy một ly đến trước mặt đối phương, vẻ mặt bi đát nói, "Không say không về!"

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bạn nhìn thấy Nhiên Thuân bị thất tình, nhưng lại là lần đầu tiên thấy cậu dám động vào rượu, trước kia Nhiên Thuân đã từng kể qua việc tửu lượng của cậu không cao, uống được vài ba ly đã chẳng biết trời trăng gì, nhưng đối diện với đôi mắt đượm buồn của Nhiên Thuân, cậu ta lại không nỡ từ chối.

Bạn học nói, "Được, vậy thì không say không về."

Quả nhiên đúng như dự đoán, Nhiên Thuân mới động tay đến ly thứ ba, đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ, ôm bả vai cậu ta khóc lóc tỉ tê, bạn học dặn bartender cất hai ly rượu đi, dỗ dành Nhiên Thuân, "Ấy ấy Nhiên Thuân, cậu say rồi, bây giờ chúng ta về kí túc xá, được không?"

Nhiên Thuân mượn cớ trong người có men rượu, khua tay múa chân, "Má, cậu biết không? Cô ấy dám nói hết yêu tôi rồi, cô ấy có người khác! Tin được không? Tin nổi không? Đ* má tin thế nào được! Tôi tốt như vậy, chiều chuộng cô ấy như vậy, thế mà cô ấy lại bỏ tôi theo đàn anh, anh ta có gì tốt, giàu hơn tôi sao? Đẹp trai hơn tôi sao?"

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ