10

2K 218 77
                                    

Nhiên Thuân uống đến nỗi cả người đều là mùi rượu, có điều mùi này lại không hề khó chịu, giống như hòa cùng với mùi trên cơ thể Nhiên Thuân, đem lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ khứu giác đối phương cực kì.

Trước mắt hiện giờ chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, tất cả đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Nhiên Thuân bỗng nhiên nhìn thấy Thôi Tú Bân đứng đối diện với mình, liền cứ như vậy bổ nhào lên cơ thể người ta ra sức cọ cọ.

Cậu nũng nịu gọi một tiếng, "Đàn anh."

Cao Lập Thành bị Nhiên Thuân ôm lấy, cả người trở nên căng cứng, hai má cũng hơi đỏ lên.

Nhiên Thuân vẫn không biết gì, tiếp tục dán sát vào đối phương, dùng tay vòng qua cổ cậu ta bắt đầu làm loạn.

"Đàn anh, em thích anh chết đi được. Đàn anh có thích em không?"

Cao Lập Thành tựa như bị cuốn theo âm giọng địa phương có chút làm nũng của Nhiên Thuân, mờ mịt gật đầu, "Thích, rất thích cậu."

Nhiên Thuân nghe được câu trả lời mình mong muốn, dùng sức ôm cổ Cao Lập Thành, ngốc ngốc cười hì hì hai tiếng.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Nhiên Thuân, yết hầu Cao Lập Thành chuyển động lên xuống. Thật ra lần đầu tiên gặp Nhiên Thuân không phải lúc cậu bị ốm ngất xỉu giữa sân tập điền kinh, mà chính là lần cậu ta bị bọn côn đồ chặn đường cướp tiền, là Nhiên Thuân đứng ra gan dạ chỉ thẳng vào mặt chúng lên án.

"Ấy ấy ấy làm gì đấy? Stop. Tính chơi trò cướp giật giữa thanh thiên bạch nhật hả? Tôi gọi bảo vệ rồi đó, mấy người cứ tiếp tục công việc đi nhé."

Lúc đó Nhiên Thuân mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần cộc ngang đầu gối, đội một chiếc mũ nồi màu đen, cả người tỏa ra hơi thở của thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng.

Có điều hiện tại Nhiên Thuân một chút cũng không có tí kí ức nào đối với cậu ta. Cao Lập Thành mím môi vuốt lấy lông mi của cậu, lẩm bẩm trong miệng mấy câu từ không rõ.

Lúc Thôi Tú Bân chạy đến nơi đã là chuyện của mười phút sau, dù sao nơi này cũng không cách xa kí túc xá của trường lắm. Hắn vừa đi trán vừa nổi đầy gân xanh, thằng nhóc này mẹ nó còn dám đến đây chơi bời, không những thế còn dám tụ tập ở phòng riêng.

Nhân viên dẫn Thôi Tú Bân đến phòng mà Nhiên Thuân cùng lũ bạn đại học thuê, sau đó cúi đầu xuống chìa tay ra theo phép lịch sự nói.

"Ở trong này, mời anh."

Thôi Tú Bân đáp trả hành động nhã nhặn đó bằng một cái đạp cửa.

Thời điểm bước vào trong phòng, Thôi Tú Bân nhìn thấy mấy đứa năm nhất đứa nào đứa nấy cũng nằm bò ra sàn, hình như đều đã uống rất nhiều, không còn biết trời trăng gì nữa, ly rượu cùng vỏ rượu rỗng lăn khắp mọi nơi. Hắn theo bản năng đảo mắt tìm đến bóng dáng quen thuộc, thì đã suýt nữa bị lửa giận trào ra khỏi đỉnh đầu.

Nhiên Thuân thế mà lại nằm trong lòng một nam sinh khác, bộ dáng không hề đề phòng chút nào.

Nghĩ đến tật xấu nhận loạn người của cậu, đầu Thôi Tú Bân không khỏi nóng lên.

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ