05

2K 206 25
                                    

Nhiên Thuân rụt cổ lại.

Thôi Tú Bân đứng đó nhìn từng cử chỉ hành động của Nhiên Thuân, mắt trông thấy cậu định chạy đi, nhanh nhẹn dùng tay chống lên tường, chặn đường chạy của cậu lại.

Nhiên Thuân thấp thỏm nhìn vẻ mặt không rõ cảm xúc của đối phương, bởi vì vừa mới tắm xong mà mái tóc vẫn còn ướt nước, gương mặt sạch sẽ giấu bên dưới mái tóc ẩm ướt trước trán, cậu nhìn đến thất thần, sau đó mới giơ tay lên nhìn hắn cười cười, "Chào, chào đàn anh."

Nhiên Thuân thường có cảm giác nhỏ bé khi đứng cạnh Thôi Tú Bân, vì vai cậu nhỏ hơn đối phương, nhưng chưa bao giờ lại thấy bản thân giống một con kiến như bây giờ. Bị Thôi Tú Bân dùng hai cánh tay đặt lên tường bao vây đã đành, bản thân mình còn cố gắng cúi người xuống thật thấp, nhìn có vẻ càng yếu thế hơn.

Vốn định lợi dụng sơ hở ở dưới cánh tay người kia trốn thoát ra ngoài. Có điều, cậu càng tụt người xuống, đối phương lại càng cong thắt lưng theo. Nhiên Thuân bất đắc dĩ cười cười.

Người này sao cũng có lúc trông đáng sợ vậy!

Nhiên Thuân vỗ vỗ cánh tay Thôi Tú Bân, hành động cứ như đang dỗ dành một thằng nhóc con, "Được rồi ngoan ngoan, buông em ra rồi em cho anh một viên kẹo."

Thôi Tú Bân nhếch lông mày.

Nhiên Thuân khóc không ra nước mắt, nhìn thấy sắc mặt Thôi Tú Bân kém đi hận không thể tát cho mình mấy cái. Đúng là làm bậy không thể sống mà.

"Cậu còn chưa trả lời tôi."Thôi Tú Bân càng dán sát lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người, giọng nói nghe có vẻ chậm rãi từ tốn nhưng lại thập phần dọa người, làm sống lưng Nhiên Thuân lạnh hết cả lên, "Cậu nói chỗ nào của tôi không được?"

Nhiên Thuân lắc đầu nguầy nguậy, có điều ánh mắt lại không bao giờ biết nói dối, không tự chủ liếc đến chỗ - nào - đó - mà - ai - cũng - biết - rồi - đó. Một hồi cũng tự ngây ngẩn cả người.

Mẹ nó! Anh mặc áo choàng tắm còn ngang nhiên theo tôi hạ thắt lưng xuống. Nó mà tuột dây đai một cái còn không phải đối diện với mặt của tôi sao? Nhiên Thuân bản chất da mặt mỏng, màu đỏ nhanh chóng lan từ hai má đến tận mang tai.

Thôi Tú Bân: ...........

Nhiên Thuân chủ động đưa tay lên đánh vào miệng mình hai cái, không ngừng tự trách:

"Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Phía dưới của anh không những rất được còn rất dũng mãnh, rất đàn ông, một lần ba hiệp, à không không không, một lần năm hiệp." Nói xong còn không biết xấu hổ bổ sung thêm: "Anh thấy vậy có ít không, hay một lần bảy hiệp?"

Thôi Tú Bân: ...........

Thấy sắc mặt Thôi Tú Bân hết đỏ trắng lại xanh tím, Nhiên Thuân thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, đ* má anh còn muốn đến mười hiệp nữa à?

Ai mà chẳng biết nhắc đến chuyện này là điều cấm kị nhất đối với đàn ông.

Màng nhĩ Thôi Tú Bân chịu đủ loại sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Nhiên Thuân bây giờ còn mặc một áo phông cổ rộng, trong lúc khua chân múa tay, một bên cổ áo khẽ khàng hạ thấp xuống, bả vai trắng nõn vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cứ thế ẩn ẩn hiện hiện ngay trước mắt mình.

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ