27

1.2K 121 3
                                    


Nhiên Thuân khập kha khập khiễng dưới sự giúp đỡ của Thôi Tú Bân đi vào trong nhà, sau đó ngồi yên trên giường để Di Dung xem xét vết thương, việc chịu đựng từ chiều đến giờ khiến mắt cá chân sưng vù lên như vừa bị ong đốt, Di Dung vốn đang cúi xuống chăm chú xem, bất giác thở dài một cái.

"Nhiên Thuân còn chưa có chết đâu, cậu sốt ruột cái gì vậy."

Thôi Tú Bân đứng ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn Di Dung, trước khi bỏ ra ngoài còn bỏ lại một câu cảnh cáo:

"Cậu khôn hồn thì nhẹ tay một chút cho tớ."

Ý là, đừng có lấy việc tư để trả thù.

Nhiên Thuân nghe vậy thì ngửa đầu lên lườm Thôi Tú Bân một cái, da mặt vốn mỏng khẽ đỏ lên, em cũng không phải trẻ con, anh nói thế trước mặt một cô gái không phải khiến em không còn mặt mũi nào hay sao!

Thôi Tú Bân rời đi rồi, Nhiên Thuân đối diện với hai bàn tay lạnh băng của Di Dung mà hơi rùng mình. Ngón tay thon dài lướt ở mắt cá chân Nhiên Thuân khẽ sờ nắn, trong miệng cậu liền khẽ "shhhh" như kiềm nén, thoạt nhìn trông vô cùng khổ sở.

"Cũng không phải đang làm chuyện đấy, cậu kêu động tình như vậy làm gì." Di Dung hơi dùng sức ấn một cái.

Nhiên Thuân phát cáu, "Chị đừng có dùng cái giọng điệu đáng ghét đó của Thôi Tú Bân nói mấy lời hạ lưu!...... A...... Đau, đau chết mất, chị nhẹ chút được không vậy?"

Di Dung quấn băng lại cho Nhiên Thuân xong, lại để cổ chân cậu vào trong thau nước đá, không lạnh không nóng nói, "Cậu bị bong gân rồi, đừng đi lại quá nhiều, tốt nhất là ngồi im một chỗ chờ người hầu hạ đi."

Ngâm chân vào nước đá vào cái thời tiết này, Nhiên Thuân khẽ rùng mình một cái, bĩu môi nói, "Chị nói Thôi Tú Bân hả, nếu đàn anh chịu hầu hạ tôi, tôi nguyện làm con chị."

Di Dung đứng dậy, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Nhiên Thuân, sau đó hơi mỉm cười. Đồng thời từ trên cao đánh giá cậu thanh niên mặt mũi coi như là sáng sủa dễ nhìn này một chút, tính cách hay ồn ào lại không chịu thua ai, mồm miệng chanh chua, quả nhiên thích hợp để bên Thôi Tú Bân để kiềm hãm hắn.

"Chị đây mong cậu và Thôi Tú Bân có thể chung sống hòa thuận với nhau." Di Dung hếch hếch cằm nói với Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân chợt nghĩ lại những lúc ở cùng Thôi Tú Bân, giống như hai đứa điên của Liên Hợp Quốc suốt ngày chí chóe ấy chứ hòa thuận gì, không đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng cãi nhau đến cổ họng rát khô. Thôi Tú Bân thì lạnh nhạt tuyệt tình lại phũ phàng, lời nói như lưỡi dao sắc bén, còn Nhiên Thuân vừa đanh đá vừa ngốc nghếch, rốt cuộc chỉ muốn gây ra chiến tranh náo loạn trong nhà.

Nhiên Thuân day day trán, chuyện này thật sự là bất khả thi.

Di Dung nhìn Nhiên Thuân ngây ngốc ngồi một chỗ, có một loại xúc động muốn trêu chọc cậu, như đang suy nghĩ đến điều gì đó, Di Dung gãi gãi má nhìn ra cửa.

"Nghe nói cãi nhau suốt cũng không phải là tốt, một phía nhất định phải chủ động, như vậy tình cảm mới có thể duy trì lâu bền được."

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ