08

1.9K 217 82
                                    

Lúc Nhiên Thuân tỉnh dậy, ngoài việc cái đầu đau như búa bổ ra, cậu còn cảm thấy môi cùng với lưỡi của mình đều rất đau.

Cậu bị chính ánh sáng chói mắt của mặt trời từ bên ngoài cửa sổ hắt vào mắt mình, sau đó lơ mơ nhìn thấy có người nằm ở bên cạnh, thời điểm nhận ra khuôn mặt đang say ngủ của đối phương, liền nhanh nhanh chóng chóng lật chăn ra nhìn xuống bên dưới.

May quá, quần áo vẫn còn.

Nhiên Thuân thở phào một hơi.

Thôi Tú Bân không biết đã mở mắt ra từ khi nào, nhàn nhạt quan sát từng động tác của Nhiên Thuân, nói, "Cậu ngưng làm mấy động tác dung tục ấy đi. Tôi không phải loại người như vậy."

"Thế sao anh lại nằm cạnh em?" Nhiên Thuân túm lấy chăn rồi che lên người mặc dù quần áo vẫn đầy đủ, làm ra bộ dáng tiểu thư khuê các bị khi dễ, "Không lẽ anh có ý đồ với em, lại còn không muốn chịu trách nhiệm?"

Thôi Tú Bân vừa mới ngủ dậy, mái tóc theo nếp thường ngày ở thời điểm này phá lệ rũ xuống trước trán, ánh mắt lười biếng, nhưng lại toát ra hơi thở thanh niên khỏe mạnh. Hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu, "Đây là giường của tôi."

Nhiên Thuân tiếp tục truy hỏi, "Vậy sao anh không về giường em ngủ?"

Thôi Tú Bân ngáp một cái, "Không quen."

"Thế sao anh lại không mặc áo?"

"Nóng."

"Sao anh không đẩy em xuống đất?"

"Cậu chịu ngủ dưới đất sao?"

Nhiên Thuân: ..........

Thấy Thôi Tú Bân đứng dậy, Nhiên Thuân tiện liếc mắt qua quan sát đối phương từ trên xuống dưới, bả vai rộng, chân dài, thắt lưng nhỏ lại hữu lực, cậu nhìn một hồi không nhịn được huýt sáo giống như một tên lưu manh, trêu chọc hắn, "Người đẹp, em muốn chơi anh."

Thôi Tú Bân thật sự chịu hết nổi, trên trán đã nổi lên gân xanh, cúi người xuống cầm lấy một chiếc dép bên trái ném về phía người cậu, "Đồ dung tục!"

.

.

.

Chiều nay Nhiên Thuân không có tiết, giống như mọi ngày theo chân Thôi Tú Bân đến lớp năm hai dự thính, hành lang bây giờ không có mấy bóng người, Nhiên Thuân lại không chịu nổi bầu không khí im lặng, liền quay sang gọi Thôi Tú Bân.

"Đàn anh."

"Cái gì?"

Nhiên Thuân đưa tay lên miết miết lấy môi của mình, nói: "Không hiểu sao môi em đau lắm, sáng nay còn sưng vù lên."

Thôi Tú Bân dùng ánh mắt không rõ ý tứ lắm, liếc xuống nhìn môi cậu, sau đó đút tay túi quần, vừa đi vừa đáp, "Không phải cậu dị ứng cái gì chứ?"

"Từ bé đến giờ em chưa từng bị dị ứng cái gì." Nói xong lại há miệng đưa lưỡi ra, "Không lẽ lưỡi cũng dị ứng được hả? Em cảm giác giống như bị vật gì cắn qua ấy."

Nhìn đầu lưỡi đỏ hồng lấp ló sau hàm răng trắng tinh của đối phương, Thôi Tú Bân sắc mặt âm trầm đẩy nhanh cước bộ hơn một chút, "Mới sáng sớm đừng có bày trò."

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ