30

1.3K 105 4
                                    


Thôi Tú Bân đứng ở đó ôm Nhiên Thuân cho đến khi tia sáng cuối cùng trên bầu trời đêm vụt tắt, Nhiên Thuân cũng dụi đầu vào cổ đối phương không động đậy, cứ như vậy bình yên đón đêm giao thừa đầu tiên của hai người.

Mọi nhớ nhung đều được cái ôm siết của đối phương lấp đầy từng chút một.

Nhiên Thuân vùi mặt vào cổ Thôi Tú Bân, hít hít mũi mấy cái, đến khi quanh người mình đều tràn ngập hương thơm trên cơ thể đối phương, mới yên tâm thỏa mãn meo meo hai tiếng.

Thôi Tú Bân cúi đầu nhìn Nhiên Thuân ăn mặc rất phong phanh, bên trong áo sơ mi bên ngoài áo len mỏng, hắn theo thói quen sờ sờ thắt lưng đối phương mấy lượt, phát hiện hình như có chút nhỏ đi, ngoài miệng lại nói, "Em béo ra đấy à?"

"Có anh mới béo ra ấy!" Nhiên Thuân cắn một cái lên cổ Thôi Tú Bân, hài lòng khi nghe thấy đối phương hít vào một ngụm khí lạnh, "Em chẳng ăn được cái gì, mỗi lần ăn là lại có cảm giác không ngon miệng."

Thôi Tú Bân nghe thấy vậy thì đau lòng, lại buông Nhiên Thuân ra, cởϊ áσ khoác dạ bên ngoài trùm kín mít lên người Nhiên Thuân, đối phương không chịu càng dính sát lại vào người mình, Thôi Tú Bân bất đắc dĩ dùng ngón tay búng vào giữa trán cậu một cái, "Em sẵn sàng come out rồi hả?"

Lúc bấy giờ Nhiên Thuân mới nhớ ra việc hai người đang ôm ấp ở ngay trước cửa nhà mình, cậu ôm ôm trán, xoay người lại nhìn vào trong cửa, sau khi thấy cửa ngoài vẫn đóng, mới yên tâm lao đến ôm đối phương, "Chú và mẹ đều vào phòng xem chương trình đón năm mới rồi, đàn anh, em nhớ anh lắm, ôm thêm một chút nữa thôi."

"Ôm từ nãy đến giờ vẫn chưa chán chắc." Thôi Tú Bân khựng lại động tác cúi người xuống lấy đồ, đứng thẳng lại để Nhiên Thuân ôm mình một lúc lâu, sau đó mới vòng tay ra phía sau, nhẹ nhàng xoa xoa lên gáy đối phương mấy cái, "Vào nhà thôi, lạnh chết anh rồi."

"Lạnh mà còn cởϊ áσ khoác ra." Nhiên Thuân liếc Thôi Tú Bân một cái, nói đoạn đưa tay lên định cởϊ áσ trả lại cho Thôi Tú Bân, bị đối phương đè mu bàn tay lại, không nóng không lạnh nói, "Em cũng lạnh còn gì, không muốn anh lạnh thì vào nhà."

Nhiên Thuân đợi đến khi Thôi Tú Bân cầm xong mấy cái túi ở bên người mình lên, kéo tay Thôi Tú Bân, dắt hắn đến trước cửa, nhà của Nhiên Thuân thuộc dạng không giàu cũng không nghèo, chỉ là cánh cửa đã có chút cũ kĩ, thời điểm mở ra, cho dù cậu đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng vẫn phát ra tiếng động cọt kẹt.

Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân đánh răng xong, cậu kéo người ra rồi đẩy Thôi Tú Bân ngồi lên giường, liếc mắt nhìn mấy cái túi nằm lổng chổng bên cạnh, tò mò nghía đầu qua hỏi, "Anh mang cái gì đến thế? Có cái gì ăn được không?"

Thôi Tú Bân giả điên giả khùng đáp, "Mang sính lễ đến."

Nhiên Thuân ngạc nhiên đến xổ luôn cả tiếng Anh, "What?"

Thôi Tú Bân muốn đạp vào mông thằng nhóc này một cái, "Em nhỏ giọng một chút đi được không vậy? Còn sợ bị phát hiện quá muộn à?"

Nhiên Thuân bĩu bĩu môi không nói gì, cởϊ áσ khoác ngoài của Thôi Tú Bân ra rồi móc lên giá, lại bổ nhào lên người hắn, lục lục mấy cái túi bên cạnh, "Em đói quá, có đồ cay không?"

/ Soojun /  Super loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ